Tới qua, anh chị Hòa Nhì cafe với nhóm Đà nẵng, rất vui. Hội Đà nẵng đi gần như đông đủ, thiếu chị Dung, Hội và Hòa Lê. Bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau rất cảm động, ai cũng hồ hời. Sau chầu cafe, gần cuối buổi gặp mặt, các anh phấn khởi uống thêm mỗi người hai lon bia. Ngoài trời mưa nho nhỏ càng tăng phần đậm đà cho buổi gặp mặt. Phải thừa nhận rằng nhu cầu tình cảm không ai không cần, bạn bè càng lớn tuổi càng gắn bó, hình như khi “gió heo may đã về” người ta cần nhau hơn, tình bạn càng cao đẹp hơn. Một khi những lo toan của đời sống ngày thường giảm bớt, người ta hay tìm về những kỷ niệm của thưở thiếu thời., hoài niệm về ngày xưa. Mà ngày xưa lúc nào cũng đẹp. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, thỉnh thoảng nghe ba mẹ kể chuyện của hai người, tôi cười thầm trong lòng, thầm bảo “:ba mẹ già rồi nên lẩn thẩn”. Bây giờ tôi thấy tôi cũng như vậy. Con người ai cũng như nhau! Mẹ đi xa, ba một mình, đơn độc, vừa rồi tôi tìm được tạp chí của trường Phan Châu Trinh ngày xưa, nhìn nụ cười rạng rỡ, móm mém của ba lòng xúc động khôn ngươi.
Gần 11g các bạn giải tán, vẫn còn bịn rịn lưu luyến khi rời xa, hẹn ngày tái ngộ các bạn nhé..
Gần 11g các bạn giải tán, vẫn còn bịn rịn lưu luyến khi rời xa, hẹn ngày tái ngộ các bạn nhé..