Trên đường đến Phong Nha, cả nhóm từng xe ăn bánh canh tại tiệm khá nổi tiếng theo sự chỉ dẫn của Huệ Anh. Đúng là bánh canh ngon thật. Đến động Phong Nha, bọn H. phải đi bằng ca-nô vào động. Ca-nô chạy êm nên không bạn nào say sóng.. Ngồi trên ca-nô ngắm sông nước hữu tình thật tuyệt. Đi trên đoạn sông nước này H. nhớ cảnh sông nước trên ca-nô đi với bạn năm nào trên đoạn sông sau Trúc lâm thiền viện tại Đà lạt Phong cảnh khá giống, xa xa là núi non chập chùng, ần hiện vài ngọn tháp lẻ loi. Phong cảnh khá đẹp nên anh Hòa và H. lần lượt đến mũi thuyền chụp ảnh cùng “ người mẫu” Hân. Đến động khô, vì chưa tự tin lắm vào sức khỏe và mắt còn yếu sau tai nạn nên H. đành ờ lại quán nước dưới động, không dám vào, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Diệp vì mới đến sáng nay, còn mệt, và vì đã đi cùng với anh trai nên ở lại quán với H. Hai đứa nằm nghỉ trên hai chiếc võng mắc đung đưa vào hai thân vây chắc chắn. Hàng nước ở Phong Nha bán hàng lạ ghê, H. chưa từng biết bao giờ. Ngoài các loại nước giải khát như các quán nước thông thường, quán ở đây không bán kèm theo bánh trái mà bán kèm theo trứng gà luộc. Nhìn đĩa trứng bốc hơi nghi ngút dọn lên cho khách, tôi cảm giác khách ăn phải ngon lắm sau nhưng vất vả của leo núi. Chờ khoảng hơn 2 giờ các bạn về, khá mệt. Chị Dung hồ hởi: “ Đẹp ơi là đẹp. Quá tuyệt. Không đi, không biết, tiếc biết bao”. Nghe vậy H. càng thêm tiếc nuối, lòng thầm nghĩ “ uổng thật, dễ gì có cơ hội đi lại”. Sau đó, bọn H. lên ca-nô đi tiếp thăm động ướt. Đường vào động ướt âm u, quanh co, khúc khủy. người ta phải dùng tay khua mái chèo chứ không được cho máy nổ chạy. H. thắc mắc hỏi và được biết là vào hang động chính quyền sở tại cấm không cho máy nổ sợ khói máy nổ ảnh hưởng môi trường. Kỹ thật!. Đường vào động khá xa, nhưng rất đẹp, có nơi trần động rát thấp, đứng thẳng trên ca-no tay có thể chạm trần. Thạch nhũ trong động khá nhiều và rất đẹp. Trong động người ta bắt đèn màu vài nơi cần lưu ý khách thăm quan. Vài nơi trên trần động được sự xâm thực của thiên nhiên, tạo nên những hình thù rất lạ và đẹp. Sức mạnh của thiên nhiên kì vỹ thật. Xin cám ơn người khai phá động để ta được chiêm ngưỡng tuyệt tác của thiên nhiên. Đến cuối động là bãi đất trống, và vài tảng đá dốc ngược kì bí. Được sự giúp đỡ rất tận tình của Huệ Anh, H. mạnh dạn lên động. Đường lên động khá trơn trợt và nguy hiểm nhưng vẫn không làm du khách nản chí. Người thăm viếng khá đông. Huệ Anh giới thiệu hòn đá “ước”. H. chạm tay vo đó và ước ao sự khỏe mạnh và bình an cho tất cả người thân. Các bạn chụp ở đây cũng khá nhiều hình. Sau khi thăm viếng xong, Huệ Anh và H. đi xuống. Trên đường đi, H. phải bám víu vào Huệ Anh khá kỹ vì sợ ngã. Cảnh này được anh Hòa lưu niệm bằng ánh đèn flash của máy ảnh lóe sáng lia lịa. Ca-no lại đưa bọn H. rời động. Trên đường ra xe đến nhà Huệ Anh, H. và chị Dung mua mỗi người một hòn đá nho nhỏ có khắc chữ “Phong Nha kẻ bàng” làm vật lưu niệm. Xe chạy thẳng đến nhà Huệ Anh. Lúc này đã gần 2g30. Hiền Tranh và phu quân đã chờ ở đó. Sau màn chào hỏi ân cần, cả nhóm nhập tiệc nhà Huệ Anh chiêu đãi. Thức ăn gồm gà luộc chấm muối tiêu, mực tươi luộc, canh cá, rau khoai …Vì leo trèo khá mệt nên ai cũng ăn rất ngon lành. Các đĩa thức ăn gần như sạch bóng. Trong bữa ăn, các câu chuyện lại rôm rả. Các bạn bàn tiếp kế hoạch nghỉ hè năm tới. Các ý thiên về thăm Miền Tây Nam bộ. Anh Tuấn (ông xã Hiền Trang) sau màn chuyện trò thân mật với các bạn, ngỏ ý xin được tài trợ “ một phần” cho chuyến đi năm đến. Ý quá hay nên được mọi người tuyên dương kịch liệt. Anh Tuấn quả không hỗ danh “đại gia” Sài Gòn. Các bạn giao trách nhiệm cho anh Hòa tìm “ đại gia” cho phần còn lại. Trách nhiệm quá “nặng nề” nhưng anh Hòa vẫn vui vẻ đảm nhiệm. Các bạn của tôi ơi, các bạn dễ thương thật.
Trong khi Trang, Lan, Thủy …[hụ rửa chén, H. đi một vòng chiêm ngưỡng ngôi nhà rất rộng của Huệ Anh và phát hiện một quả mít thơm lừng, vội vàng báo chủ nhà và số phận của quả mít ấy được định đoạt ngay. Huệ Anh cho quả mít vào bao để bọn H. xử tại khách sạn. Về khách sạn, nghỉ chừng hai giờ, mọi người lại lên xe đi ăn tối. Bữa ăn tối này gồm bánh bèo, bánh ướt, bánh khoái, thịt nướng. Các loại bánh ấy cũng tạm được nhưng giá hơi “cao ngất ngưởng” làm tụi H. cứ chép miệng hoài. Rời quán, đồng lòng đến café Coco nổi tiếng của Đồng Hơi. Quán thiết kế khá lạ và đẹp, hần như toàn bằng tre nứa, anh Tuấn giới thiệu người thiết kế quán này khá nổi tiếng. Trong khi các anh nam uống trà và café, nữtụi H. ăn kem. Kem là món ăn yêu thích của H. nên nó được H. nhắm tới ngay. Thủy do yêu thích bóng đá nên vào quán đã dán mắt vào trận bóng trên màn hình trong quán. Tụi H. ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, cuộc tranh luận đang đến hồi gay cần thì Hân báo quán sắp đóng cửa nên cả nhóm đành về. Qua café này, H. phát hiện ông xã Hiền Trang sôi nổi và hăng hái ra phết.
Trong khi Trang, Lan, Thủy …[hụ rửa chén, H. đi một vòng chiêm ngưỡng ngôi nhà rất rộng của Huệ Anh và phát hiện một quả mít thơm lừng, vội vàng báo chủ nhà và số phận của quả mít ấy được định đoạt ngay. Huệ Anh cho quả mít vào bao để bọn H. xử tại khách sạn. Về khách sạn, nghỉ chừng hai giờ, mọi người lại lên xe đi ăn tối. Bữa ăn tối này gồm bánh bèo, bánh ướt, bánh khoái, thịt nướng. Các loại bánh ấy cũng tạm được nhưng giá hơi “cao ngất ngưởng” làm tụi H. cứ chép miệng hoài. Rời quán, đồng lòng đến café Coco nổi tiếng của Đồng Hơi. Quán thiết kế khá lạ và đẹp, hần như toàn bằng tre nứa, anh Tuấn giới thiệu người thiết kế quán này khá nổi tiếng. Trong khi các anh nam uống trà và café, nữtụi H. ăn kem. Kem là món ăn yêu thích của H. nên nó được H. nhắm tới ngay. Thủy do yêu thích bóng đá nên vào quán đã dán mắt vào trận bóng trên màn hình trong quán. Tụi H. ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, cuộc tranh luận đang đến hồi gay cần thì Hân báo quán sắp đóng cửa nên cả nhóm đành về. Qua café này, H. phát hiện ông xã Hiền Trang sôi nổi và hăng hái ra phết.