Sáng nay dậy sớm, vào web lớp, ít bài viết mới, có lẽ các bạn bận cũng như H. vậy. Cty H. chuẩn bị xét duyệt GMP cho nhà máy mới, phòng H. làm mọi người bận tối tăm mặt mũi chuẩn bị mẫu và hồ sơ, có người làm thêm cả thứ bảy và chủ nhật. Mọi người bận vậy làm H. cũng bận theo chút chút.
Dậy sớm, nghe nhạc thật dễ chịu. Đĩa nhạc "Quỳnh Hương" của bạn thân tặng nghe hay quá. Đĩa này H. nghe hoài, gần như thuộc lòng. Nói ra hơi chút mắc cỡ rằng bài hát nào có tên mình H. đều thấy hay cả, bài Quỳnh hương này thì quá tuyệt. Bây giờ mới dám nói, H. nhớ ngày xưa. hồi lớp mình học năm nhất hay nhì thì phải, vào buổi sáng sớm của đợt đi lao động, ở bên phòng nữ mghe tiếng hát từ phòng nam vọng qua, nếu H. nhớ không nhầm thì là tiếng hát của X. Sơn, bài "Cây đàn bỏ quên" có câu "...nhớ người hay nhớ hương..." làm H. "mê" bài hát ấy từ dạo đó.
Âm nhạc làm lòng mình thật êm diệu. Dạo này H. thấy mình "không bình thường" lắm, may có âm nhạc khỏa bớt nẫng nụt này, tiếc là H. chỉ biết nghe thôi chứ không biết hát, nếu biết hát thì sao nhỉ? Ai mà biết được.
Sáng chủ nhật rảnh rỗi, viết vài dòng để các bạn đọc cho vui, H. không sợ các bạn cười đâu vì toàn "người nhà" cả, mà "nếu có, cũng vậy thôi ".
Dậy sớm, nghe nhạc thật dễ chịu. Đĩa nhạc "Quỳnh Hương" của bạn thân tặng nghe hay quá. Đĩa này H. nghe hoài, gần như thuộc lòng. Nói ra hơi chút mắc cỡ rằng bài hát nào có tên mình H. đều thấy hay cả, bài Quỳnh hương này thì quá tuyệt. Bây giờ mới dám nói, H. nhớ ngày xưa. hồi lớp mình học năm nhất hay nhì thì phải, vào buổi sáng sớm của đợt đi lao động, ở bên phòng nữ mghe tiếng hát từ phòng nam vọng qua, nếu H. nhớ không nhầm thì là tiếng hát của X. Sơn, bài "Cây đàn bỏ quên" có câu "...nhớ người hay nhớ hương..." làm H. "mê" bài hát ấy từ dạo đó.
Âm nhạc làm lòng mình thật êm diệu. Dạo này H. thấy mình "không bình thường" lắm, may có âm nhạc khỏa bớt nẫng nụt này, tiếc là H. chỉ biết nghe thôi chứ không biết hát, nếu biết hát thì sao nhỉ? Ai mà biết được.
Sáng chủ nhật rảnh rỗi, viết vài dòng để các bạn đọc cho vui, H. không sợ các bạn cười đâu vì toàn "người nhà" cả, mà "nếu có, cũng vậy thôi ".