“ Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, Cho tôi tìm đường cũ nên thơ, Cho tôi gặp người xưa ước mơ, Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tơi, nghe lòng nuối tiếc xót thương suốt đời”. Nhắm mắt, tôi nhớ chuyện của tôi, nhớ mênh mang. Tôi nhớ anh của tôi rất thích bài hát này. Mỗi khi đi cafe, có dịp, anh lại yêu cầu người hát thể hiện bài hát. Có thể bài hát làm lòng anh thổn thức, hay bài hát gợi nhớ người xưa trong anh, tôi không biết và không có quyền biết nếu anh không muốn. Tình cảm cần được tôn trọng. Con tim có lý lẽ riêng của nó, mỗi người là cá thể độc lập, sống có trách nhiệm với gia đình nhưng không thuộc sở hữu của gia đình, yêu mến ai là chuyện riêng tư.
Một khi đã yêu ai, liệu ta có thể yêu trọn đời? “ Nghe tình đang chết trong tôi...”, thật não lòng. Tình cảm cần được nuôi dưỡng, sự cách xa làm tình ta khô héo? mong tình tôi không phải vậy. “ tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách móc...”. Tình ca xuất phát từ tình ta, tình người, không vời vợi. Tình tôi, tôi biết, tôi hiểu. Tôi yêu anh, anh yêu tôi, đó là niềm vui sống của chúng tôi. Tôi và anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình, chúng tôi yêu nhau là chuyện của chúng tôi, “ Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bổng thương đau, Ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau..., hay ta còn hẹn nhau kiếp nào “, hẹn nhau kiếp nào cũng là duyên phận, ai yêu nhau không muốn gần nhau? sự xa cách lúc nào cũng làm hồn thương đau, nhưng nếu tình thế phải vậy thì phải chịu vậy. Mình không thể sống hoàn toàn cho mình mà còn cho những người thân thuộc, làm những người thân yêu rơi lệ liệu ta có sung sướng trên niềm thương tổn ấy? Đó là suy nghĩ của tôi, của anh? bây giờ có thể đúng với tôi, với anh, nhưng chưa chắc đúng với người, không ai giống ai, vì vậy mới tạo nên xã hội. Đôi lúc tôi cũng thầm trách anh ơ hờ, có thể anh cũng trách tôi vậy, nhưng chúng tôi vẫn cần nhau, vẫn yêu nhau, tôi vẫn nhớ anh, vẫn thương yêu anh như thưở nào. Thôi vậy đi, cuộc đời phong phú, đa dạng lắm, vậy đi cho qua một kiếp người.
Trên trang Web này tôi đọc bài “ Hãy gọi cho tôi”. Tôi đọc và cảm động cho họ. Mừng với họ vì trên cõi đời này họ tìm được tri kỷ, tìm được nơi tin cậy để san sẻ cho nhau nhưng vướng mắc trong cuộc đời. Không phải ai cũng có những cuộc tình như vậy. Thật diễm phúc nếu bạn có, hãy cười đi bạn, tình cảm cho lẫn nhau lúc nào cũng cao quý.
Một khi đã yêu ai, liệu ta có thể yêu trọn đời? “ Nghe tình đang chết trong tôi...”, thật não lòng. Tình cảm cần được nuôi dưỡng, sự cách xa làm tình ta khô héo? mong tình tôi không phải vậy. “ tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách móc...”. Tình ca xuất phát từ tình ta, tình người, không vời vợi. Tình tôi, tôi biết, tôi hiểu. Tôi yêu anh, anh yêu tôi, đó là niềm vui sống của chúng tôi. Tôi và anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình, chúng tôi yêu nhau là chuyện của chúng tôi, “ Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bổng thương đau, Ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau..., hay ta còn hẹn nhau kiếp nào “, hẹn nhau kiếp nào cũng là duyên phận, ai yêu nhau không muốn gần nhau? sự xa cách lúc nào cũng làm hồn thương đau, nhưng nếu tình thế phải vậy thì phải chịu vậy. Mình không thể sống hoàn toàn cho mình mà còn cho những người thân thuộc, làm những người thân yêu rơi lệ liệu ta có sung sướng trên niềm thương tổn ấy? Đó là suy nghĩ của tôi, của anh? bây giờ có thể đúng với tôi, với anh, nhưng chưa chắc đúng với người, không ai giống ai, vì vậy mới tạo nên xã hội. Đôi lúc tôi cũng thầm trách anh ơ hờ, có thể anh cũng trách tôi vậy, nhưng chúng tôi vẫn cần nhau, vẫn yêu nhau, tôi vẫn nhớ anh, vẫn thương yêu anh như thưở nào. Thôi vậy đi, cuộc đời phong phú, đa dạng lắm, vậy đi cho qua một kiếp người.
Trên trang Web này tôi đọc bài “ Hãy gọi cho tôi”. Tôi đọc và cảm động cho họ. Mừng với họ vì trên cõi đời này họ tìm được tri kỷ, tìm được nơi tin cậy để san sẻ cho nhau nhưng vướng mắc trong cuộc đời. Không phải ai cũng có những cuộc tình như vậy. Thật diễm phúc nếu bạn có, hãy cười đi bạn, tình cảm cho lẫn nhau lúc nào cũng cao quý.