Thời gian gần đây H. có ý muốn tìm các đĩa DVD về Dalat và hội trường Huế năm nào. Đã muốn vậy nên H. đã bỏ công ra rất nhiều để "lục lạo" trong thùng đĩa "khủng lồ" của con trai. Tìm hoài chẳng có. Bó tay. Tình cờ tối qua lục lại các đĩa nhạc của anh tặng, bất ngờ thấy các đĩa mình cần tìm nằm đó tự bao giờ. Thì ra H. đã biết giá trị "vĩnh cửu" của nó nên đã để riêng. Vậy mà không nhớ. Mừng quá, đến nỗi nước mắt chảy hồi nào không hay. Cậu nhỏ thấy mẹ vậy chỉ lặng lẽ nhìn. Tối qua thức cả đêm để làm clib, "ra lò" cho sớm. Nhưng lại xuất hiện một "vấn đề đau đầu" khác. Đĩa để lâu quá máy không đọc được. Thử đi thử lái hoài vẫn không. "cầu cứu" con trai giúp, cũng chịu. Đem ra xử lí nấm mốc, bụi bặm. Cho vào máy khác. Được rồi. Quá mừng.
Dalat đẹp quá. Chuyến đi năm ấy của lớp ta chỉ có chừng đó người, và chỉ vậy. Những ai đã đi năm đó ắt hẳn sẽ nhớ mãi. Đẹp lắm. Tình lắm. Năm đó tụi H. đến và ở nhà Ngô. Hai vợ chồng Ngô đón "khách" phải nói là "trên cả tuyệt vời". Sao nhiều thành viên lớp mình hay dữ vậy ta."Bác" Ngô ngày còn đi học "chân chất" là vậy, mà khi ra thương trường thua kém gì ai.
Xem lại để nhớ những ngày ấy các bạn nhé.
Dalat đẹp quá. Chuyến đi năm ấy của lớp ta chỉ có chừng đó người, và chỉ vậy. Những ai đã đi năm đó ắt hẳn sẽ nhớ mãi. Đẹp lắm. Tình lắm. Năm đó tụi H. đến và ở nhà Ngô. Hai vợ chồng Ngô đón "khách" phải nói là "trên cả tuyệt vời". Sao nhiều thành viên lớp mình hay dữ vậy ta."Bác" Ngô ngày còn đi học "chân chất" là vậy, mà khi ra thương trường thua kém gì ai.
Xem lại để nhớ những ngày ấy các bạn nhé.
Được sửa bởi thanhhuong ngày 23/10/11, 07:23 am; sửa lần 1.