Chưa đến 7g sáng hôm sau đã thấy H.Trang và chồng _anh Tuấn- có mặt tại khách sạn. Dân kinh doanh trọng chữ tín, đúnggiờ ghê. Tối qua H. đã chào anh, nhưng anh ngồi ở đầu bàn bên kia nên chưa có cơ hội chuyện trò. Trong khi ngồi chờ Sơn và xe đến, anh đã trao đổi đề tài với Dung rồi. H. lúc đó lo tìm chỗ chép ảnh từ thẻ nhớ sang USB nên không tham gia được cuộc nói chuyện. Chỉ chen vào được 1 câu vì thấy đề tài trao đổi hào hứng quá. Ai ngờ, đây là khâu mở đầu cho các cuộc tranh luận tiếp theo sau này của lớp, sôi nổi và hào hứng không thể tả. Đúng là anh hùng tạo thời thế! Nhìn bên ngoài thì anh cũng đẹp trai (nhưng cũng “thường” thôi vì lớp thiếu gì người đẹp trai) nhưng ai ngờ anh tài năng “dữ dội” vậy!
Lên xe đi bạn ơi. Vợ chồng H.Trang, Hương, Sơn, Tạo, Ngô, Nhân, Quyền : 8 người. Con số khá đẹp.
Đi nào. Tiến thẳng đất mũi Cà Mau.
Xe chạy bon bon trên đường. Cảnh vật 2 bên đường lạ và thân quen quá. Tôi yêu miến đất phương Nam này biết bao. Dường như “kiếp trước” tôi sinh sống đâu đó nơi đây thì phải. Bạn bè cũng “thầm thì” chuyện trò nho nhỏ với người kề bên. Cũng vui vì có những tiếng cười khe khẽ. Chú học trò anh Hòa điện hỏi thăm hoài, rằng xe d0e61n đâu rồi, bao giờ đến Sóc Trăng…
Đến Vĩnh Long rồi, ăn trưa nào bạn ơi.
Trong đầu H. cái tên địa danh này làm mình nhớ đến một cái gì đó, một nhân vật nào đó chăng. Hỏi mọi người thì ai cũng bảo chẳng có chi lạ. Nghĩ hoài. H. bắt cái đầu mình nhớ cho ra. Đây rồi. Vùng đất này có mấy cháu đạt giải nhất cuộc thi Đường lên đủnh Olympia mà “ngày xưa” mình hay xem.
Ăn no nê và khá ngon. Jo6 nấu cũng không ngọt lắm như người ta hay nói. Anh Tuấn giới thiệu với mọi người một món lạ mà chưa ai từng biết và từng ăn: dừa sáp. Trái dừa như mọi trái dừa bình thường mà ta từng thấy, nhưng bên trong ruột nó không có nước mà toàn là cơm dừa mềm mềm và trắng phau. Anh mua 1 trái của nhà hàng và bảo hô chia ra thành 8 ly đầy ắp. Ngon ghê bạn ơi, ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm. Ngon lắm.
Nghỉ ngơi, chuyện trò chút. Đi nào bạn ơi, chú học trò đang hối thúc.
Lên xe được ít phút, các câu chuyện bắt đầu “nổ” ra. Tình “đồng chí” ngấm dần vào mỗi người hay sao ấy mà ai cũng tham gia nói. Vui ghê.
Đến Sóc Trăng, Trung dẫn mọi người đi tham quan chùa Đất Sét và chùa Dơi. Tên gọi đã nói lên đặc điểm của chùa: các tượng Phật toàn bằng đất sét. Đẹp và cổ kính lắm. Tại chùa có các cây nến dài vài chục mét. Hay ghê, vô tình điểm tham quan đầu tiên của chuyến đi là ngôi chùa uy nghiêm này. Điềm lành đây. Sau đó đoàn đến tham quan chùa Dơi của người Chăm. Ngôi chùa bị cháy mới đây, và đang trùng tu. Chùa có nhiều cây cối. Dơi đậu trên các cành cây. Ban ngày cũng không nhiều lắm. Ban đêm kia. Đi loanh quanh khu vực chùa, đoàn mời chú học tròanh Hòa uống nước trong thời gian chờ xe trung chuyển đến (xe này giống như chiếc xe năm ngoái mình đi bên Hà Khẩu Trung Quốc). Xe do cô gái người Chăm điều khiển. Cô khá xinh và nói được tiếng Việt. Anh Tuấn trổ tài nói được câu tiếng Chăm, nội dung là anh yêu em. Cô bé cười và bày cho mọi người vài câu nữa.
đoàn lên xe đi tiếp (còn nữa)
( Ngày hôm nay tường thuật lại chuyến đi từ đầu. "Chừ" viết không nổi nữa, Mệt ơi là mệt. Chẳng biết mình viết cái chi nữa. Nghỉ thôi. Từ từ sẽ viết tiếp).
Lên xe đi bạn ơi. Vợ chồng H.Trang, Hương, Sơn, Tạo, Ngô, Nhân, Quyền : 8 người. Con số khá đẹp.
Đi nào. Tiến thẳng đất mũi Cà Mau.
Xe chạy bon bon trên đường. Cảnh vật 2 bên đường lạ và thân quen quá. Tôi yêu miến đất phương Nam này biết bao. Dường như “kiếp trước” tôi sinh sống đâu đó nơi đây thì phải. Bạn bè cũng “thầm thì” chuyện trò nho nhỏ với người kề bên. Cũng vui vì có những tiếng cười khe khẽ. Chú học trò anh Hòa điện hỏi thăm hoài, rằng xe d0e61n đâu rồi, bao giờ đến Sóc Trăng…
Đến Vĩnh Long rồi, ăn trưa nào bạn ơi.
Trong đầu H. cái tên địa danh này làm mình nhớ đến một cái gì đó, một nhân vật nào đó chăng. Hỏi mọi người thì ai cũng bảo chẳng có chi lạ. Nghĩ hoài. H. bắt cái đầu mình nhớ cho ra. Đây rồi. Vùng đất này có mấy cháu đạt giải nhất cuộc thi Đường lên đủnh Olympia mà “ngày xưa” mình hay xem.
Ăn no nê và khá ngon. Jo6 nấu cũng không ngọt lắm như người ta hay nói. Anh Tuấn giới thiệu với mọi người một món lạ mà chưa ai từng biết và từng ăn: dừa sáp. Trái dừa như mọi trái dừa bình thường mà ta từng thấy, nhưng bên trong ruột nó không có nước mà toàn là cơm dừa mềm mềm và trắng phau. Anh mua 1 trái của nhà hàng và bảo hô chia ra thành 8 ly đầy ắp. Ngon ghê bạn ơi, ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm. Ngon lắm.
Nghỉ ngơi, chuyện trò chút. Đi nào bạn ơi, chú học trò đang hối thúc.
Lên xe được ít phút, các câu chuyện bắt đầu “nổ” ra. Tình “đồng chí” ngấm dần vào mỗi người hay sao ấy mà ai cũng tham gia nói. Vui ghê.
Đến Sóc Trăng, Trung dẫn mọi người đi tham quan chùa Đất Sét và chùa Dơi. Tên gọi đã nói lên đặc điểm của chùa: các tượng Phật toàn bằng đất sét. Đẹp và cổ kính lắm. Tại chùa có các cây nến dài vài chục mét. Hay ghê, vô tình điểm tham quan đầu tiên của chuyến đi là ngôi chùa uy nghiêm này. Điềm lành đây. Sau đó đoàn đến tham quan chùa Dơi của người Chăm. Ngôi chùa bị cháy mới đây, và đang trùng tu. Chùa có nhiều cây cối. Dơi đậu trên các cành cây. Ban ngày cũng không nhiều lắm. Ban đêm kia. Đi loanh quanh khu vực chùa, đoàn mời chú học tròanh Hòa uống nước trong thời gian chờ xe trung chuyển đến (xe này giống như chiếc xe năm ngoái mình đi bên Hà Khẩu Trung Quốc). Xe do cô gái người Chăm điều khiển. Cô khá xinh và nói được tiếng Việt. Anh Tuấn trổ tài nói được câu tiếng Chăm, nội dung là anh yêu em. Cô bé cười và bày cho mọi người vài câu nữa.
đoàn lên xe đi tiếp (còn nữa)
( Ngày hôm nay tường thuật lại chuyến đi từ đầu. "Chừ" viết không nổi nữa, Mệt ơi là mệt. Chẳng biết mình viết cái chi nữa. Nghỉ thôi. Từ từ sẽ viết tiếp).