Chuyến dã ngoại 2014 của lớp: vùng đất mũi Cà mau (tiếp theo và hết)

    Share

    thanhhuong

    Tổng số bài gửi : 1063
    Age : 57
    Đến từ : Danang
    Registration date : 28/03/2009

    Chuyến dã ngoại 2014 của lớp: vùng đất mũi Cà mau (tiếp theo và hết)

    Bài gửi by thanhhuong on 12/07/14, 02:44 pm

    Ở vùng đất mũi cũng không có gì, Trang và H. mua mỗi người chục đũa làm từ cây đước, để kỉ niệm, và gói cá khô nho nhỏ vùng miền. H. loay hoay lên xuống, sơ ý cũng té chút mà làm cái quần thủng 1 lỗ ở đầu gối, trầy sơ sơ. Đi đâu cũng vậy thì phải, để lại dấu ấn chăng cho đất nhớ đến người? Cả nhóm leo lên đài quan sát cao 21 mét, nhìn thấy cả vùng đất mũi. Khi leo lên đây H. nhớ lại năm ngoái leo lên Thác Bạc ở Sapa. Thác bạc cao hơn nhiều. Cao bao nhiêu mình cũng “chinh phục” được, không trẻ, khỏe mới lạ!
    Xuống đài, cùng mấy anh ăn ít cá khô nướng và ít rượu từ trái giác, ngon ghê. Ưng mua về nhà lắm nhưng ngại xách nặng nên thôi.
    Cuộc "viễn chinh" năm nay tụi H. “phái hiện” và đã thưởng thức 4 “cái” mới: dừa sáp, cá lón ton, ca`thòi lòi và trái giác. Cũng quá đủ cho 1 lần “thám hiểm”. Mà anh Tuấn cũng hay ghê, quá hay là khác, đến nơi nào có cái gì lạ là anh giới thiệu và mua cho mọi người thưởng thức. H. phải nói liền kẻo quên là trên đường về lại sài Gòn, thấy H. chưa biết nên anh nhảy xuống đường và mua ngay 1kg trái ấu. “khi thương trái ấu cũng tròn...”, câu hát ấy bảo đảm lúc còn nằm nôi chúng ta đều được nghe mẹ ru. Trái ấu ở giữa tròn, hai bên có 2 sừng dài như cái đầu trâu (bò). Luộc chín có màu đen tuyền, ăn như ăn ho54t mít vậy.
    Ăn nhẹ ở mũi, về Năm căn ăn cho ngon bạn nhé. Anh Sơn gọi món ăn hết cỡ: cua (3kg), tôm, cá lòn yon, canh chua trái giác, rau củ quả…Ăn no nê. Hôm dự đám cưới ăn phủ phê, tràn trề thịt. Đi chơi tràn ngập cá, hải sản. Ăn, chơi vậy không thích mới lạ!
    Ngày trở lại Sài Gòn đoàn có ghé thăm Bạc Liêu vì anh Tuấn muốn tổ chưc cuộc thi “đốt tiền nấu đậu” như tiếng tăm của công tử nào giờ. Cuộc thi tài ấy hẳn hoi lắm nghe, dự định mời VTV Bâc Liêu đến dự và quay phim hẳn hoi nữa đó nghe. Cuộc tranh hùng ấy sẽ do Hắc công tử Tuấn và Bạch công tử Sơn thi thố. Bảo đảm dân Bạc Liêu tha hồ sung sướng tự hào vì lịch sử ăn chơi quê hương mình có người “nối dõi”! Vào khách sạn công tử Bạc Liêu, đang uống ca phê “định liệu” cuộc thi tài thì có người khuyên nên mời người thuyết minh. Rất đúng. Cô bé thuyết minh hay ghê, và đẹp nữa. Ngô có chụp hình 2 anh em “nhà nẫu” đó bạn à. Cái khoản này Ngô “lanh” lắm!
    Nghe thuyết minh xong, đã lắm. Cà phê cũng rồi. Anh Tuấn rủ mọi người đến nói chuyện với con trai công tử đang bán sách tại khách sạn. H. gật đầu liền, nhưng anh Tuấn đề nghị lúc mọi người leo lên xe rồi, xuống xe ai cũng ngại nên thôi. Đi tiếp vậy.
    Lý ra ở Cà mau Đương giới thiệu đi rừng U minh hạ nữa. Nhưng như vậy thì phải tốn thêm gần trọn 1 ngày nữa, nên thôi vậy.
    Sơn bảo tối nay, 7/7, mình đừng ở lại Cà mau nữa mà đến Cần Thơ hay hơn. Miền đất “không cần tiền, khọng cần bạc mà chỉ cần thơ”này cũng hay. Đường sá đọng đúc xe cộ chẳng thua gì Sài gòn. Tây đô có khác. Đoàn đến khách sạn Phương Nam mà năm 2011 anh Dũng dẫn lớp đến. Chúng ta sống có rình ghê, đi đâu cũng không quên cảnh cũ người xưa! Do mình không đặt phòng trước nên khách sạn tính giá “cắt cổ” quá, “nó” bảo do lượng thí sinh về dự thi đông quá nên gần kín phòng. Đành “bấm bụng” mà chịu vậy chứ sao “chừ”.  Vào tắm rửa thôi bạn ơi, nhanh lên để đi ăn lẫu mắm ngon nhất Cần Thơ này do anh Tuấn giới thiệu. Anh Tuấn hay lắm, đi đến đâu, cần gì không biết là anh tra google, ra ngay. Thành ra cái gì cũng “dễ ẹt” và nhanh chóng. Người tận dụng thành quả của khoa học kĩ thuật hiện đại một cách hiệu quả nhất.
    Hơn 7g một chút, đếm quán. Đóng cửa. Anh Tuấn google bảo quán này chảnh lắm, bán hết lượng bún “chỉ tiêu” trong ngày là nó nghỉ. Đủ ăn rồi, làm chi nữa cho mệt!
    “Bác tài đề nghị đến Ninh Kiều ăn, xong cà phê luôn. H. đồng ý ngay. Va bác Ngô thì gật đầu llia lịa. Sao vậy ta? H. tò mò muốn biết nơi này ra sao vì nghe bác Ngô đọc câu thơ “hấp dẫn” qúa: “Cần Thơ có bến Ninh Kiều…..nhiều hơn dân”. Biết mặt mũi nó ra sao cũng hay. Đến nơi thì thấy nó ban đêm cũng không chi bờ sông Bạch Đằng là mấy. Người đông đúc, chen chúc. Cả nhóm đi “kiếm ăn” mỏi ca chân mà chưa ra. Sau vào được quán có bún (phở) và cháo gà (vịt). Cũng ngon. Nhưng nó “chém” quá làm khi anh Tuấn “móc hầu bao” trả H. cứ tặt lưỡi miết. Đúng là …phụ nữ. Về quán gần khách sạn cà phê thôi. Gần đó cũng có quán karaoke. Một nửa đòi đến kara, một nửa đòi cà phê. Thì “thân ta chia làm 2 vậy. Anh Tuấn hăng hái dẫn Trang, H. và Ngô đi kara, nhưng quán này bảo 2 ngày nữa mới khaI trương. Tiu ngỉu. Trang và H. về khách sạn vậy, để mấy “lão” ở lại cho “tự do” thăm bến Ninh Kiều!
    Hơn 7g sáng hôm sau (ngày 8/7), trả phòng khách sạn. Cũng chỉ ngủ mấy tiếng đồng hồ Mà phải trả tiền trọn ngày. Anh Tuấn thanh toán “cái rẹt”. Mấy đại gia con trai cũng như rể của lớp khoản này hơi “bị” nhanh. Vào quán cơm gà gần khách sạn ăn mỗi người một đĩa. Ngon ghê. Và no ghê, vì “rứa” nên khi về SG trưa ngày đó H. lên phòng luôn, “tiết kiệm” được bữa cơm trưa!
    Ăn sáng xong, anh Tuấn bảo nên đi xem nhà cổ Cần Thơ. Nhà đẹp ghê, các liễn gỗ, các bức hoành phi, sập…chạm xà cừ óng ánh đẹp ghê. Nhà H. từ thời ông bà nội để lại cũng có một tí xíu đồ khảm xa cừ. Ở đây vô số kể. Hỏi thăm bà cụ ở đây, gia sản này ngày trước là người dân giàu có chứ không phải quan lại gì. Chụp ảnh lưu niệm. Từ giã.
    Vế đến SG hơn 2g chiều. Xe đi ngang qua khu vực gần khách sạn, anh Sơn chỉ cho mọi người thấy nhà chú rể, cu BI, của Hà Dũng.
    Tạm biệt các bạn thân thương. Sống cùng các bạn gần 3 ngày. Chỉ 3 ngày trong 365 ngày của 1 năm. Đâu nhiều nhặn gì. Vậy mà mình thấy chúng mình hơp nhau biết bao nhiêu. Mình cùng trò chuyện thật “tâm đầu ý hợp”. Không dễ có những người bạn như vậy! Và không dễ có những thời khắc sum vầy hân hoan như vậy.
    Ta đến với nhau. Ta vui chơi cùng nhau. Ta tương ái cho nhau…Chỉ bạn bè chân chính mới vậy. Chỉ những tâm hồn đồng điệu mới vậy. Bạn thành đạt. Bạn hãnh diện, bạn thỏa mãn trong cuộc sống. Nhưng với tập thề bạn bè cũ, bạn cũng như mọi người bạn bình thường khác. Cảm ơn bạn vì bạn đã như vậy.
    Cảm ơn tất cả bạn của mình.
    Mình yêu bạn lắm.

    (Mình kể chuyến đi đã xong. Chắc chắn sẽ có vài điểm chưa chính xác lắm, lồng vào đó là cảm nhận của riêng H. Đọc thấy cần chỉnh, sửa gì thì gọi cho H. bạn nhé. Cảm nhận thì có thể mỗi người mỗi khác, H. viết ra những gì mình suy nghĩ. Là bạn thân thiết đã lâu, hiểu cho H. bạn nhé nếu vô tình ý của H. làm bạn phật lòng. Trên tất cả, chúng ta sống vui hơn khi bạn mãi bên ta. Trân trọng)

      Hôm nay: 06/12/16, 05:11 pm