Cám ơn các anh chị và các bạn đã nhắn tin chia buồn và động viên H. nhiều trong ngày mẹ mất. Cầu mong tất cả đều may mắn và mạnh khỏe .
Tuy vậy, nhưng H. vẫn còn đau lắm, nỗi đau chưa làm gì được cho mẹ mình, từ nay đã xa người vĩnh viễn, từ nay H. sẽ không còn cơ hội nghe Người nói và dặn dò nữa. Theo Phật pháp phải không được khóc và thật bình tĩnh, bình yên trong những ngày này, H. cố gắng làm theo vì mẹ, nhưng sao lòng H. vẫn đau lắm. H. chưa quen với chuyện H. không còn Người ở bên. Hơn năm mươi tuổi đời, va vấp cũng nhiều, nhưng vẫn ở chung với ba mẹ, vẫn được hưởng sự thương yêu và lo lắng của Người nên H. cứ sống như còn trẻ dại, quên mất mình không còn nhỏ nữa. Cuộc sống sẽ vẫn hoạt động, H. sẽ dần phải thích nghi nhưng sao tôi cứ đau trong tim, tôi tệ lắm, sống ích kỷ cho mình. Ngày tôi bị nạn, mới đây thôi, mẹ đã lo lắng vì tôi biết bao, sao tôi cứ mãi làm khổ Người, giờ tôi biết suy nghĩ chút ít thì Người không còn nữa, tôi cần phải làm gì đây. Những ngày cuối bên Người sao tôi cứ nghĩ mẹ sẽ bình phục lại, không bao giờ kể từ ngày bị nạn về sau này, trí nhớ đã phục hồi lại tôi nghĩ tôi sẽ mất mẹ. Đến nay tôi mới hiểu rõ và thương biết bao những người mất mẹ, nhất là những người thân của mình. Thầy Nhất Hạnh đã viết trong "Bông hồng cài áo": mất mẹ là mất cả bầu trời, thấm thía làm sao.
Mẹ ơi, mẹ ra đi thật bình yên và nhẹ nhàng Mẹ nhé, các con và cháu Mẹ luôn mong mỏi điều đó, những gì con chưa làm được cho Mẹ và làm Mẹ phiền lòng, hãy tha thứ cho con, con mãi nhớ Mẹ.
Tuy vậy, nhưng H. vẫn còn đau lắm, nỗi đau chưa làm gì được cho mẹ mình, từ nay đã xa người vĩnh viễn, từ nay H. sẽ không còn cơ hội nghe Người nói và dặn dò nữa. Theo Phật pháp phải không được khóc và thật bình tĩnh, bình yên trong những ngày này, H. cố gắng làm theo vì mẹ, nhưng sao lòng H. vẫn đau lắm. H. chưa quen với chuyện H. không còn Người ở bên. Hơn năm mươi tuổi đời, va vấp cũng nhiều, nhưng vẫn ở chung với ba mẹ, vẫn được hưởng sự thương yêu và lo lắng của Người nên H. cứ sống như còn trẻ dại, quên mất mình không còn nhỏ nữa. Cuộc sống sẽ vẫn hoạt động, H. sẽ dần phải thích nghi nhưng sao tôi cứ đau trong tim, tôi tệ lắm, sống ích kỷ cho mình. Ngày tôi bị nạn, mới đây thôi, mẹ đã lo lắng vì tôi biết bao, sao tôi cứ mãi làm khổ Người, giờ tôi biết suy nghĩ chút ít thì Người không còn nữa, tôi cần phải làm gì đây. Những ngày cuối bên Người sao tôi cứ nghĩ mẹ sẽ bình phục lại, không bao giờ kể từ ngày bị nạn về sau này, trí nhớ đã phục hồi lại tôi nghĩ tôi sẽ mất mẹ. Đến nay tôi mới hiểu rõ và thương biết bao những người mất mẹ, nhất là những người thân của mình. Thầy Nhất Hạnh đã viết trong "Bông hồng cài áo": mất mẹ là mất cả bầu trời, thấm thía làm sao.
Mẹ ơi, mẹ ra đi thật bình yên và nhẹ nhàng Mẹ nhé, các con và cháu Mẹ luôn mong mỏi điều đó, những gì con chưa làm được cho Mẹ và làm Mẹ phiền lòng, hãy tha thứ cho con, con mãi nhớ Mẹ.