Tối qua dân DN lớp mình có buổi tối thật vui. Bác Tạo và phu nhân chiêu đãi mọi người nhân dịp mua xe mới. Vui ơi là vui. Bạn mình vui, mình hòa cùng niềm vui với bạn.
Hôm qua H. bận việc nhà vì có bao nhiêu là bà con thân thuộc đến nhà mình. Đền cuối chiều thì đã mệt lử nhưng nhớ đến lời mời "rửa" xe mới của bác Tạo nên cũng hăm hở đến ngay chỗ hẹn. Đến nơi đã thấy mọi người có mặt gần như đông đủ. Vợ chồng bác Tạo cười tươi hơn hoa đang chào đón khách. Vui qúa chứ bạn nhỉ. Thời điểm này cũng là điểm son ghi khắc trong cuộc đời mỗi người. Thưở ấy, thưở xa xưa ấy, chúng ta vào đời với hai bàn tay trắng. Đi làm. Lập gia đình. Có con cái...Một chuỗi ngày vất vả vô cùng tận theo sự đói nghèo cùng cực của đất nước. Ai trong chúng mình không nếm trải sự cơ cực ấy. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mọi thứ vui "xa xỉ" như cafe cuối tuần cùng bạn cũng là niềm ao ước tột đỉnh.
Giờ đây con cái đã lớn, đã học hành nên người tử tế. đã có nhà cửa ấm cúng, đã có nguồn thu nhập be bé ổn định, sắm được "căn nhà lưu động" xinh xắn làm sao ta không vui cho được bạn nhỉ. Đây là món quà vừa có ý nghĩa vật chất vừa có ý nghĩa tinh thần mà ta tự tặng cho ta. Nó đánh dấu chặng đường lao động kiên trì, không mệt mỏi mà ta tặng cho đời.
Tối qua Thu và Hương được hai vợ chồng bác Tạo cho lên xe mới và được chở về tận nhà. Được đi xe mới sướng ghê. Ghế ngồi êm ái nè, xe còn thơm phức nè, và tay lái bác Tạo đúng là được xếp vào hạng tay lái lụa, tuy mới học.
Quá tuyệt.
Hôm qua H. bận việc nhà vì có bao nhiêu là bà con thân thuộc đến nhà mình. Đền cuối chiều thì đã mệt lử nhưng nhớ đến lời mời "rửa" xe mới của bác Tạo nên cũng hăm hở đến ngay chỗ hẹn. Đến nơi đã thấy mọi người có mặt gần như đông đủ. Vợ chồng bác Tạo cười tươi hơn hoa đang chào đón khách. Vui qúa chứ bạn nhỉ. Thời điểm này cũng là điểm son ghi khắc trong cuộc đời mỗi người. Thưở ấy, thưở xa xưa ấy, chúng ta vào đời với hai bàn tay trắng. Đi làm. Lập gia đình. Có con cái...Một chuỗi ngày vất vả vô cùng tận theo sự đói nghèo cùng cực của đất nước. Ai trong chúng mình không nếm trải sự cơ cực ấy. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mọi thứ vui "xa xỉ" như cafe cuối tuần cùng bạn cũng là niềm ao ước tột đỉnh.
Giờ đây con cái đã lớn, đã học hành nên người tử tế. đã có nhà cửa ấm cúng, đã có nguồn thu nhập be bé ổn định, sắm được "căn nhà lưu động" xinh xắn làm sao ta không vui cho được bạn nhỉ. Đây là món quà vừa có ý nghĩa vật chất vừa có ý nghĩa tinh thần mà ta tự tặng cho ta. Nó đánh dấu chặng đường lao động kiên trì, không mệt mỏi mà ta tặng cho đời.
Tối qua Thu và Hương được hai vợ chồng bác Tạo cho lên xe mới và được chở về tận nhà. Được đi xe mới sướng ghê. Ghế ngồi êm ái nè, xe còn thơm phức nè, và tay lái bác Tạo đúng là được xếp vào hạng tay lái lụa, tuy mới học.
Quá tuyệt.
Được sửa bởi thanhhuong ngày 10/05/16, 10:13 am; sửa lần 1.