Sáng nay đọc những dòng chữ của Lan, của Thủy báo tin Hạnh Quyên mất mà mình ngồi thẩn thờ, câm lặng.
Chiều nay đi làm về, ngồi một mình lặng lẽ nhớ bạn. Nhớ cô bạn dong dỏng cao với mái tóc ngang vai,giọng Huế nhè nhẹ ngọt ngào. Nhớ gương mặt xinh xắn với nụ cười thường xuyên túc trực trên môi. Nhớ lắm, bạn than thương của lớp Hóa K1.
Vẫn biết đời người là hữu hạn, sự ra đi là quy luật tự nhiên.Nhưng sao đứng trước sự ra đi của những ngươi thân thiết, bạn hữu…long mình vẫn trào dâng niềm đau xót vô hạn.
H.Q học rất giỏi và rất chăm học. Mình nhớ những ngày đầu tiên học tiếng Nga, một số bạn rất khó khăn trong vấn đề nhớ từ vựng. Thầy bảo Q. lên chỉ cho các bạn cách học ngoại ngữ vì Q.rất giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp và bây giờ là tiếng Nga. Q nói một vài cách. Những cách này mình cũng đang áp dụng nên mình không chú ý. Mình nhớ mãi là Q. bày cách nhớ một từ là khi đọc chúng lên mình thấy na ná với nghĩa một từ nào đó của tiếng Việt thì mình lien hệ lại với nhau. Cách này nào giờ mình chưa thử nên chú ý. Và kết quả đúng là vốn từ tăng lên rõ rệt.
Những năm học ở Huế mình ở nội trú. 8 nàng DN chung một phòng. Di chuyển ngang dọc Huế toàn đi bộ. Ngày đó mắt mình và Q. giống nhau, cùng phải đeo kính cận. Mắt kính mình hay bị rơi ra khỏi gọng.Những lần như vậy mình đều cầu cứu Q. Và cô bạn sẵn sang chở mình đi sửa bằng xe đạp. Lúc đó mình khờ khạo lắm trong những chuyện này và xem Q. như đàn chị.
Nhiều lắm. Nhiều kỉ niệm lắm với bạn, Q.ơi.
Năm 2011 lớp mình đi dã ngoại miền tây đồng bằng song Cử Long. Lúc đã về đến nhà thì mình nghe chị Liên nói là Q. bệnh nên đã từ Mỹ về VN.Lúc đó mình cứ tiếc mãi là ko biết tin sớm hơn để đến thăm. Nhưng từ đó đến giờ chưa lần nào, bất kì ai trong lơp thăm được Q. vì gia đình bạn ấy không cho.
Bây giờ bạn đã không còn nữa.
Bạn đã mãi mãi đi xa, rời bỏ gia đình, rời bỏ lớp Hóa K1 thân yêu này.
Vĩnh biệt Hạnh Quyên.
Cầu mong bạn sớm siêu thoát.
Chiều nay đi làm về, ngồi một mình lặng lẽ nhớ bạn. Nhớ cô bạn dong dỏng cao với mái tóc ngang vai,giọng Huế nhè nhẹ ngọt ngào. Nhớ gương mặt xinh xắn với nụ cười thường xuyên túc trực trên môi. Nhớ lắm, bạn than thương của lớp Hóa K1.
Vẫn biết đời người là hữu hạn, sự ra đi là quy luật tự nhiên.Nhưng sao đứng trước sự ra đi của những ngươi thân thiết, bạn hữu…long mình vẫn trào dâng niềm đau xót vô hạn.
H.Q học rất giỏi và rất chăm học. Mình nhớ những ngày đầu tiên học tiếng Nga, một số bạn rất khó khăn trong vấn đề nhớ từ vựng. Thầy bảo Q. lên chỉ cho các bạn cách học ngoại ngữ vì Q.rất giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp và bây giờ là tiếng Nga. Q nói một vài cách. Những cách này mình cũng đang áp dụng nên mình không chú ý. Mình nhớ mãi là Q. bày cách nhớ một từ là khi đọc chúng lên mình thấy na ná với nghĩa một từ nào đó của tiếng Việt thì mình lien hệ lại với nhau. Cách này nào giờ mình chưa thử nên chú ý. Và kết quả đúng là vốn từ tăng lên rõ rệt.
Những năm học ở Huế mình ở nội trú. 8 nàng DN chung một phòng. Di chuyển ngang dọc Huế toàn đi bộ. Ngày đó mắt mình và Q. giống nhau, cùng phải đeo kính cận. Mắt kính mình hay bị rơi ra khỏi gọng.Những lần như vậy mình đều cầu cứu Q. Và cô bạn sẵn sang chở mình đi sửa bằng xe đạp. Lúc đó mình khờ khạo lắm trong những chuyện này và xem Q. như đàn chị.
Nhiều lắm. Nhiều kỉ niệm lắm với bạn, Q.ơi.
Năm 2011 lớp mình đi dã ngoại miền tây đồng bằng song Cử Long. Lúc đã về đến nhà thì mình nghe chị Liên nói là Q. bệnh nên đã từ Mỹ về VN.Lúc đó mình cứ tiếc mãi là ko biết tin sớm hơn để đến thăm. Nhưng từ đó đến giờ chưa lần nào, bất kì ai trong lơp thăm được Q. vì gia đình bạn ấy không cho.
Bây giờ bạn đã không còn nữa.
Bạn đã mãi mãi đi xa, rời bỏ gia đình, rời bỏ lớp Hóa K1 thân yêu này.
Vĩnh biệt Hạnh Quyên.
Cầu mong bạn sớm siêu thoát.