Thành phố quê hương tôi bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ khá dài. Chiều nay tôi cùng con đi “công việc” như thường lệ. Lúc ra khỏi nhà tôi chưa suy nghĩ gì, qua vài con đường, một nỗi xúc động và vui mừng trào dâng choáng ngợp.
Thành phố của tôi. Quê hương của tôi, bừng hé nụ như đóa hoa bừng nở chào đón ánh mặt trời. Vì sao bạn biết không? Vì nhịp đập đều đặn được tái sinh. Phố xá, hàng quán hết say giấc nồng. Nhìn dãy phố mở cửa sinh hoạt đồng loạt sao tôi sung sướng quá. Sự sống đã trở lại.
Nhìn con. Rồi con nhìn lại mẹ. Cả hai cùng cười vui. Vui quá. Mừng quá.
Sự sống đã trở lại với Đà Nẵng.
Còn các thành phố khác của bạn, của Việt Nam chúng mình cũng vậy chứ.
Cầu mong sẽ lại như trước khi chưa có dịch cho trái đất này. Vì sinh mệnh, sức khỏe, sự sống của con người là thiêng liêng nhất.
Thành phố của tôi. Quê hương của tôi, bừng hé nụ như đóa hoa bừng nở chào đón ánh mặt trời. Vì sao bạn biết không? Vì nhịp đập đều đặn được tái sinh. Phố xá, hàng quán hết say giấc nồng. Nhìn dãy phố mở cửa sinh hoạt đồng loạt sao tôi sung sướng quá. Sự sống đã trở lại.
Nhìn con. Rồi con nhìn lại mẹ. Cả hai cùng cười vui. Vui quá. Mừng quá.
Sự sống đã trở lại với Đà Nẵng.
Còn các thành phố khác của bạn, của Việt Nam chúng mình cũng vậy chứ.
Cầu mong sẽ lại như trước khi chưa có dịch cho trái đất này. Vì sinh mệnh, sức khỏe, sự sống của con người là thiêng liêng nhất.