Hơn tuần nay, Đà Nẵng nói riêng và miền Trung mưa trắng trời. Rồi bão. Kèm sau đó là lũ, lụt. Nước bạt ngàn. Nước mênh mông.
Nước ngập nhà đến tận mái. Nhìn tấm ảnh các cháu bé tí xíu ngồi vò võ cô đơn một mình, ánh mắt vô định nhìn xa xăm, có cháu khóc, miệng méo xệch…mà đau quặn lòng. Cháu chờ ba mẹ, chờ người than…Sao mãi chưa về giữa biển nước vô tình. Nhìn cảnh người đàn ông ngã gục quỳ lạy ơn trên đưa vợ, con về mà đau xót. Vợ anh trở dạ sinh con. Chiếc bè chở vợ đi sinh bị lật úp. Sản phụ bị dòng nước cuốn trôi. Đau đớn thay phận người trong cơn nguy khốn không có phương tiện cưu giúp. Xót xa thay cho thân phận những người trong đoàn cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 bị đồi đất lở vùi lấp. Nhiều lắm những cái chết oan nghiệt.
Quê hương tôi. Nước Việt thân thương của tôi. Người dân quê nghèo lắm. Thiếu thốn đủ thứ. Thiên tai đến thì phó mạng sống cho trời. Sống, chết không tự quyết định.
Người dân quê tôi nghèo lắm. Thiếu thốn lắm. Tuổi già yếu, người bệnh lâu năm…nằm oằn oại tự chống đỡ. Con nít gầy gò, đen đúa, hăm hở chạy chân đất đến nhận bánh Trung Thu khi có đoàn từ thiện về tặng. Khuôn mặt rạng ngời, mắt long lanh niềm vui tột độ khi có được chiếc đèn Trung Thu đơn sơ, rẻ tiền. Cả đời em có lẽ chưa bao giờ có được.
Quê hương tôi vậy đó. Người dân quê tôi là vậy đó. Làm sao cho khá hơn lên?
Nước ngập nhà đến tận mái. Nhìn tấm ảnh các cháu bé tí xíu ngồi vò võ cô đơn một mình, ánh mắt vô định nhìn xa xăm, có cháu khóc, miệng méo xệch…mà đau quặn lòng. Cháu chờ ba mẹ, chờ người than…Sao mãi chưa về giữa biển nước vô tình. Nhìn cảnh người đàn ông ngã gục quỳ lạy ơn trên đưa vợ, con về mà đau xót. Vợ anh trở dạ sinh con. Chiếc bè chở vợ đi sinh bị lật úp. Sản phụ bị dòng nước cuốn trôi. Đau đớn thay phận người trong cơn nguy khốn không có phương tiện cưu giúp. Xót xa thay cho thân phận những người trong đoàn cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 bị đồi đất lở vùi lấp. Nhiều lắm những cái chết oan nghiệt.
Quê hương tôi. Nước Việt thân thương của tôi. Người dân quê nghèo lắm. Thiếu thốn đủ thứ. Thiên tai đến thì phó mạng sống cho trời. Sống, chết không tự quyết định.
Người dân quê tôi nghèo lắm. Thiếu thốn lắm. Tuổi già yếu, người bệnh lâu năm…nằm oằn oại tự chống đỡ. Con nít gầy gò, đen đúa, hăm hở chạy chân đất đến nhận bánh Trung Thu khi có đoàn từ thiện về tặng. Khuôn mặt rạng ngời, mắt long lanh niềm vui tột độ khi có được chiếc đèn Trung Thu đơn sơ, rẻ tiền. Cả đời em có lẽ chưa bao giờ có được.
Quê hương tôi vậy đó. Người dân quê tôi là vậy đó. Làm sao cho khá hơn lên?