Đà Nẵng chiều dần buông, chỉ còn rải rác những sợi tơ vàng mong manh. Những tiếng đồng hồ của nhịp sinh hoạt đời thường ngày đầu tiên phong tỏa thành phố dần khép lại. Một ngày của sự “lặng lẽ” gần như "tuyệt đối”. Đâu rồi sự hối hả vừa đi vừa chạy của những người bán kẻ mua phố thị? Một sự câm lặng buồn tênh…
Chiều nay đọc những dòng của người bạn phương xa ghi lại từ đâu đó. Rằng là qua dịch bệnh Covid 19 này: “Chúng ta hiểu cảm giác được sống cuộc đời bình thường là quý giá chứ không phải hiển nhiên (biết ơn 1 ly cafe, gặp gỡ bạn bè)”.
Đúng như vậy thật. Cũng như câu thơ đại ý rằng cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta còn thấy được ánh bình minh và những nụ cười câu nói thân quen. Có thể sự đơn điệu làm ta đôi lúc buồn chán, nhưng thảm họa và sự nguy khốn của dân tình làm ta nhìn lại. Và biết trân trọng và yêu quý hơn những gì ta đang có. Cuộc sống mong manh quá. Các con số người nhiễm bệnh, người ra đi thật lớn làm tim ta thổn thức và đau nhói. Nhiều quá. Làm sao đây?
Người đi thì một thân một mình, không một người ruột thịt đưa tiễn. Làm con người với tiếng khóc chào đời và những giọt nước mắt buồn tủi vĩnh biệt. Tội tình quá.
Rồi những em bé trong những bộ đồ bảo hộ thùng thình. Khuôn mặt ngơ ngát, nín lặng với đội mắt dõi tìm bóng dáng cha mẹ. Xót xa quá.
Rồi những đoàn người trên những chiếc xe máy già nua cùng gia đình. Đôi xe còn có cả những em bé tí xíu. Những mảnh đời cơ cực ấy vượt hàng ngàn cây số tìm về lại nnơi chon nhau cắt rốn mà vì miếng cơm manh áo họ đã ra đi.
Nhiều lắm.
Đau thương lắm.
Phonng tỏa để chấm dứt các nỗi đau trên. Được chăng? Cầu mong điều nhiệm màu.
Chiều nay đọc những dòng của người bạn phương xa ghi lại từ đâu đó. Rằng là qua dịch bệnh Covid 19 này: “Chúng ta hiểu cảm giác được sống cuộc đời bình thường là quý giá chứ không phải hiển nhiên (biết ơn 1 ly cafe, gặp gỡ bạn bè)”.
Đúng như vậy thật. Cũng như câu thơ đại ý rằng cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta còn thấy được ánh bình minh và những nụ cười câu nói thân quen. Có thể sự đơn điệu làm ta đôi lúc buồn chán, nhưng thảm họa và sự nguy khốn của dân tình làm ta nhìn lại. Và biết trân trọng và yêu quý hơn những gì ta đang có. Cuộc sống mong manh quá. Các con số người nhiễm bệnh, người ra đi thật lớn làm tim ta thổn thức và đau nhói. Nhiều quá. Làm sao đây?
Người đi thì một thân một mình, không một người ruột thịt đưa tiễn. Làm con người với tiếng khóc chào đời và những giọt nước mắt buồn tủi vĩnh biệt. Tội tình quá.
Rồi những em bé trong những bộ đồ bảo hộ thùng thình. Khuôn mặt ngơ ngát, nín lặng với đội mắt dõi tìm bóng dáng cha mẹ. Xót xa quá.
Rồi những đoàn người trên những chiếc xe máy già nua cùng gia đình. Đôi xe còn có cả những em bé tí xíu. Những mảnh đời cơ cực ấy vượt hàng ngàn cây số tìm về lại nnơi chon nhau cắt rốn mà vì miếng cơm manh áo họ đã ra đi.
Nhiều lắm.
Đau thương lắm.
Phonng tỏa để chấm dứt các nỗi đau trên. Được chăng? Cầu mong điều nhiệm màu.