Tối qua tiếng gió thổi mạnh làm tôi ghê sợ. Và mưa không ngớt. Sáng nay vẫn vậy. Mưa và gió liên hồi. Bầu trời tối om.
"Có lẽ một nét gì đó của bình thường mới chăng?", câu viết của tác giả nào đó tình cờ đọc trên mạng bỗng dưng làm tôi nghĩ ngợi. Một nét gì đó của sự bình thường?
Sự bình thương của nếp sinh hoạt đời thường mấy khi làm ta để ý. Nhưng khi không có sự quen thuộc ấy, ta nhớ nhung, khao khát có lại biết bao. Gần 4 tháng trời giam hãm trong nhà, ta mong mỏi được nghe tiếng máy nổ của nhiều chiếc xe máy, tiếng ồn ào, náo nhiệt của kẻ mua người bán...Tất cả nét sinh hoạt ấy đã đậm nét trong tâm khảm mỗi chúng ta . Nhớ ngày xưa còn nhỏ dại, tôi hay thắc mắc tại sao các bác lớn tuổi (nhà ở trong hẽm nhỏ), hay đem ghế bố ra vỉa hè ngoài đường nằm? Bây giờ tóc đã điểm nhiều sương, tọi đã thấm thía.
Yêu lắm, trân quý lắm cái bình thương của sự sống quanh ta.
"Có lẽ một nét gì đó của bình thường mới chăng?", câu viết của tác giả nào đó tình cờ đọc trên mạng bỗng dưng làm tôi nghĩ ngợi. Một nét gì đó của sự bình thường?
Sự bình thương của nếp sinh hoạt đời thường mấy khi làm ta để ý. Nhưng khi không có sự quen thuộc ấy, ta nhớ nhung, khao khát có lại biết bao. Gần 4 tháng trời giam hãm trong nhà, ta mong mỏi được nghe tiếng máy nổ của nhiều chiếc xe máy, tiếng ồn ào, náo nhiệt của kẻ mua người bán...Tất cả nét sinh hoạt ấy đã đậm nét trong tâm khảm mỗi chúng ta . Nhớ ngày xưa còn nhỏ dại, tôi hay thắc mắc tại sao các bác lớn tuổi (nhà ở trong hẽm nhỏ), hay đem ghế bố ra vỉa hè ngoài đường nằm? Bây giờ tóc đã điểm nhiều sương, tọi đã thấm thía.
Yêu lắm, trân quý lắm cái bình thương của sự sống quanh ta.