Dạo này không hiểu sao cứ mở website của lớp mình ra xem hoài, lòng mong mỏi có thêm vài thành viên mới tham gia, nhưng chưa thấy. Chưa chứ không phải là không, phải không các bạn. Có thể các bạn đang bận bịu với việc mưu sinh, với gia đình con cái, với trăm ngàn lo toan đời thường... Dạo trước H cũng vậy, nhưng từ khi truy cập vào địa chỉ này một lần, tự nhiên mỗi lần sử dụng vi tính là click chuột vào đây, như một nỗi nhớ, nhớ về một khoảng thời gian thật đẹp của tuổi mộng mơ. Ngày ấy đã xa rồi, chẳng bao giờ có thể trở lại, chỉ lâu lâu hiện về trong ký ức những khi ngồi một mình trên công ty chờ giờ tan sở, hoăc lại hiện về những khi ngồi cafe với các bạn từ phương xa đến. Sống trong giai đoạn ấy, mình thấy thật bình thường, thậm chí đôi lúc không vừa lòng với những va chạm rất con trẻ, giờ gặp lại thấy ai cũng thật thân thương. Giai đoạn ấy nhớ lại đôi lúc không khỏi rùng mình vì những cực khổ, thiếu thốn mọi mặt, nhất là với những người lần đầu xa gia đình, sống nội trú, nhưng sao vẫn thấy thật đáng qúy.
Bọn H cũng có một trang web của thời trung học, thỉnh thoảng H cũng tham gia viết bậy bạ cho vui, toàn nữ với nhau, vì là trường nữ trung học. Thời ấy vô tư và sung sướng hơn, có quan tâm gì ngoài việc học và chơi đùa.
Mỗi lần thằng con thấy H ngồi lẩn thẩn bên mấy trang web, nhìn mẹ không nói gì, ra chiều thông cảm có phần thương hại, chắc nó nghĩ :"mẹ già rồi lẩm cẩm!"
Đúng là già thật không nhỉ?
Bọn H cũng có một trang web của thời trung học, thỉnh thoảng H cũng tham gia viết bậy bạ cho vui, toàn nữ với nhau, vì là trường nữ trung học. Thời ấy vô tư và sung sướng hơn, có quan tâm gì ngoài việc học và chơi đùa.
Mỗi lần thằng con thấy H ngồi lẩn thẩn bên mấy trang web, nhìn mẹ không nói gì, ra chiều thông cảm có phần thương hại, chắc nó nghĩ :"mẹ già rồi lẩm cẩm!"
Đúng là già thật không nhỉ?