Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Latest topics

» Nhớ lại kỷ niệm xưa
by thanhhuong 12/03/24, 08:29 pm

» Giáng sinh 2023
by thanhhuong 29/12/23, 06:19 pm

» Nhì Hoà về ĐN.
by thanhhuong 25/12/23, 04:09 pm

» "Nếu có ước muốn..."
by thanhhuong 02/12/23, 09:33 am

» Cũng của năm 2017
by thanhhuong 15/11/23, 05:15 pm

» Kỷ niệm 2017
by thanhhuong 14/11/23, 09:46 am

» Dự đám cưới con gái Ngô Thế Hội
by thanhhuong 05/11/23, 08:56 pm

» Chuyện của mình.
by thanhhuong 13/09/23, 02:02 pm

» Hoá K1 vui hè 2023
by thanhhuong 04/08/23, 05:05 pm

» Đám cưới con Huệ Anh 22 7 2023
by thanhhuong 02/08/23, 02:33 pm

» Vui cùng bạn 2023
by thanhhuong 26/07/23, 10:08 am

» Đi dự đám cưới con Huệ Anh
by thanhhuong 23/07/23, 07:39 pm

» Vui hè 2023
by thanhhuong 19/07/23, 03:23 pm


    nhớ mãi nam du (tiếp theo và hết)

    thanhhuong
    thanhhuong


    Tổng số bài gửi : 1395
    Age : 65
    Đến từ : Danang
    Registration date : 28/03/2009

    nhớ mãi nam du (tiếp theo và hết) Empty nhớ mãi nam du (tiếp theo và hết)

    Bài gửi by thanhhuong 06/05/11, 10:25 am

    Để “miêu tả” lại chuyến đi "tầm cỡ" này của lớp ta, H. phải viết nhiều lần. Một phần vì mình đi nhiều nơi quá, quá nhiều chi tiết phải “tả” lại, một phần vì tranh thủ thời gian lúc rảnh rỗi trên cty mà viết. H. chỉ kịp viết những gì mình còn nhớ thôi các bạn nhé, nếu chỗ nào chưa đúng, hoặc cách diễn đạt chưa gọn gàng lắm, nhờ các bạn góp ý, H. sẽ chỉnh sửa lại. Mình tập viết cho quen, sau này rãnh rỗi biết đâu viết "nhật kí đời tôi", "lỡ" có "best seller" tha hồ có quỹ để lớp đi chơi.
    Đến xưởng tinh dầu của anh Dũng, nhà máy Opodis pharma của anh Dụng, lớp mình cũng đã chụp nhiều ảnh. H. nghĩ kỳ này đi chơi về đã có “chứng cứ” để khoe với các đồng nghiệp ở cty mình rồi. Dân nhà hoá làm lĩnh vực dược, "trên đời này há dễ có ai", quá "pro".
    Sau một vòng “chiêm ngưỡng” xưởng tinh dầu, công ty dược của hai anh, đoàn “du lịch” lên xe tiếp tục hành trình về Chùa bà Đen, cũng thuộc địa phận Tây Ninh, vậy mà xe đi ngoằn ngoèo, khá xa mới đến nơi.
    Chùa bà Đen tọa lạc trên một ngọn núi khá cao. Từ dưới nhìn lên ẩn hiện xa xa những ngôi đình mái cong cong khá đẹp. Xe dừng ngoài bãi đậu, tất cả thành viên lớp lên một chiếc xe tên gọi là gì đó H. không biết (giống như một toa xe lửa nhưng không bịt bùng kín hai bên xe). Muốn lên Chùa trên núi ta phải đi bằng cáp treo. Mỗi “lồng” cáp treo chỉ đi được hai người. Để lên được lồng cáp treo ấy “khá vất vả” với H. Thấy nó chạy vù qua mình, H. cứ “sờ sợ" không dám trèo lên. Nói sợ H. mới nhớ lại vài thành viên lớp mình rất “dũng cảm”. Ở cồn ăn trái cây và nghe đờn ca tài tử “miệt vuờn tiền giang", anh hướng dẫn du lịch có giới thiệu, và mời chụp ảnh với trăn. Con trăn còn sống hẳn hoi, nó dài, ngọ nguậy trên cổ chị Nhì, Thu Lan, anh Hòa... Thấy vậy H. phát khiếp rồi, huống gì cho nó trên cổ mình, “thà chết” sướng hơn.
    Chiếc lồng của cáp treo đưa mọi người đến địa phận Chùa. Leo vài bậc thang, tụi H. vào chùa thắp nhang. Sẵn máy ảnh trên tay, anh Hòa chụp Thủy và H. vài ảnh trong điện, nhưng cô nữ tu bảo không được phép chụp, nên thôi. Đã lên đến chùa nên Thủy, anh Hòa cùng H. “chịu khó” leo để đến tượng Phật nằm. Cao quá, leo chưa đến nơi ba anh em đã bỏ cuộc. Cũng hơi tiếc vì chưa được viếng Phật, nhưng chịu thôi, “lực bất tòng tâm”.
    Leo lên đã khó vì có những đoạn phải bước qua những viên đá lởm chởm chưa có bậc lên xuống. Lúc xuống “núi” cũng khó không kém. H. sợ té nên phải nắm chặt tay Thủy và anh Hòa.
    Ba anh em vội vàng chạy lại khu vực cáp treo, đến nơi đã thấy P.Nga và anh Dũng đứng chờ. Nhìn gương mặt lo lắng của hai bạn, thấy thương ghê. Vẫn còn thở hổn hển, ba tụi H. đã phải lẹ làng lên lồng cáp treo về lại chỗ xe đậu vì các bạn đang đợi.
    Rời Chùa Bà Đen, xe đưa mọi người về lại Củ Chi ăn trưa. Trước lúc “leo núi” bà Đen, đoàn SG đã cho mọi người ăn một bát bánh canh “lót dạ” rồi. Theo lời Hà, quán ăn ở Củ Chi lớp mình sẽ đến ăn này khá ngon. Và đúng là ngon thật, ai nấy đều thưởng thức rất ngon lành. Mọi người còn bảo nhau rằng sao quê mình không có món tuyệt diệu này.
    Ngày đi Củ Chi này vắng chị Nhì vì chị phải ra ĐN gấp (có việc gia đình bên ngoại), bù vào đó có Hiền Trang cùng tham dự. Mấy ngày trước không có bóng dáng “cô em út” lớp vì Trang bận chút việc riêng. Nhìn Trang không ai nghĩ Trang đã có dâu. Ảnh chụp mẹ chồng, nàng dâu, ai nhìn cũng ngỡ hai chị em . Trong lớp mình Trang thuộc diện “nhàn nhã” nhất, ông xã giỏi qúa mà.
    Ăn chiều vừa xong, P.Nga, Lũy, Chư, vợ chồng Hiền từ giã để đến sân bay. Anh Dũng đưa các bạn đi. Phải nói là trong chuyến nam du năm nay của lớp, các bạn SG rất tuyệt, lo chu đáo từ “cái kim sợi chỉ” cho chuyến đi thật trọn vẹn, trong đó vợ chồng Dũng-Hà nổi bật. “Trên cả tuyệt vời”, các bạn bảo vậy.
    Chưa kể lại rằng sau bữa ăn tối tại nhà hàng ở Cần Thơ, lớp mình có cuộc hội ý nho nhỏ tại một phòng nữ ở ks. Tại đây các bạn đã bày tỏ niềm phấn khích trước tấm thịnh tình của các bạn SG. Các bạn cũng muốn “share” một ít cho phải đạo. Nhưng anh Dũng đã nói rằng...”thế thì thế, thôi thì “phải” thế”. P.Nga cũng đã nói, nói rằng rất cám ơn các bạn SG, và P.Nga mời cả lớp bắc tiến sang năm. Tiếng vỗ tay tán thưởng to “hơn pháo” nổ lên. Vậy nhé. Ta sẽ cùng nhau bắc tiến khi nào điều kiện “chín muồi” các bạn nhé. Qua đây, Nga cũng “thank” H. vì cái “tội” mời mọi người nam tiến đúng thời cơ. Sướng qúa phải không các bạn. Không biết phải do vậy không mà hôm sau anh Hòa bảo H. giữ quỹ đi chơi, tặng cho H. một “chức vụ” vĩ đại: trưởng ban ăn chơi. “Vinh dự” quá phải không các bạn? "Đảm nhiệm chức vụ" mới thì H. nhận , nhưng xin các bạn nói “nho nhỏ” vừa đủ nghe thôi, hoặc ta nói cho nhau nghe thôi, chứ sợ đến tai ông xã nhà H. thì khá “lôi thôi” không biết chừng, vì sợ “chàng” lại bảo H. rằng sống thế nào mà các bạn “tín nhiệm” vậy!!
    Chuyến đi đã khép lại. Mọi người ai nấy đều lại bận rộn với công việc thường ngày. Nhưng dư âm của chuyến đi vẫn đọng mãi trong H. Lúc rỗi việc lại ngồi bần thần, nhớ lại. Nhớ, thương, mong đợi... đan xen vào nhau. Nhớ bạn..., và ngẫm lại mình, thầm trách sao có lúc mình “vô tình” với những mảnh đời thân quen ấy. Bạn ơi, bạn hiểu cho nhau nhé. Trong vòng đời xô bồ của cơm áo, có lúc ta quên mất ta là ai, ta cần gì. Chỉ khi gặp nhau như vậy, sống chung với nhau như vậy, ta mới trở về lại với quá khứ hồn nhiên ngày xưa. Ngày ấy đã hơn ba mươi năm rồi, nhưng trong ta, tựa như mới đâu đây.
    Tạm biệt các bạn. Các bạn mãi trong lòng H., nhớ thương đầy ắp...


      Hôm nay: 27/04/24, 01:35 pm