Không biết các bạn thế nào chứ trong H. ấn tượng của chuyến du lịch vừa qua của lớp ta vẫn còn đậm nét. Nhớ , và lại nhớ. Từng gương mặt thân quen của các bạn lần lượt lại hiện lên, những nụ cười thật dễ mến, và rất thân thương.
Chuyến đi quá đẹp phải không các bạn. Đâu dễ gì ta có nhiều giây phút “xao lòng” ấy trong cuộc đời. Để có những kỉ niệm đáng yêu ấy trong tâm tưởng, H. đã phải đếm từng ngày, từng giờ đi qua ... gần hai tháng trời.
Sau chuyến đi, “trở về mái nhà xưa”, “quê hương” vẫn đẹp lắm, vẫn là “chùm khế ngọt” để con “nhâm nhi”mỗi ngày. Lũy, chị Dung, Hương đến thăm H.Thu. Tội nghiệp Thu, ở nhà cứ mãi ngóng trông. Tâm trạng người “ở lại ” bao giờ cũng buồn tê tái, một chút hẫng hụt, bơ vơ…
Chị Dung tặng Thu một chiếc lược nhỏ nhắn, xinh xắn của Bến Tre. Trên chiếc lược chị ghi dòng chữ: Hóak1 họp lớp 30/4. Hoài Thu vắng mặt các bạn nhắc mãi. Quá nghĩa tình chị Dung ơi. Một cử chỉ đơn sơ, một tấm chân tình nặng trĩu.
Mắt Thu rơm rớm, giọng nói run rẩy. Tất cả cùng lặng đi vì xúc động, vì tình cảm chan chứa của người chị, người bạn. Sự mến thương ấy làm ấm lòng người không hội ngộ được cùng lớp, vốn lạnh lẽo vì “quạnh hiu”. Bao trùm quanh H. là bầu không khí nồng nàn của mối thâm tình gắn bó. Chị đáng quý quá, “bóng mát” cuộc đời của bằng hữu, chị Dung à. Khi chị trao tặng Thu, cũng có H. ở đó. Và qua đó cũng để H. thấy rằng tâm hồn mình còn khô cằn lắm, cần phải trãi lòng ra nhiều nữa H. ơi.
Chuyến đi quá đẹp phải không các bạn. Đâu dễ gì ta có nhiều giây phút “xao lòng” ấy trong cuộc đời. Để có những kỉ niệm đáng yêu ấy trong tâm tưởng, H. đã phải đếm từng ngày, từng giờ đi qua ... gần hai tháng trời.
Sau chuyến đi, “trở về mái nhà xưa”, “quê hương” vẫn đẹp lắm, vẫn là “chùm khế ngọt” để con “nhâm nhi”mỗi ngày. Lũy, chị Dung, Hương đến thăm H.Thu. Tội nghiệp Thu, ở nhà cứ mãi ngóng trông. Tâm trạng người “ở lại ” bao giờ cũng buồn tê tái, một chút hẫng hụt, bơ vơ…
Chị Dung tặng Thu một chiếc lược nhỏ nhắn, xinh xắn của Bến Tre. Trên chiếc lược chị ghi dòng chữ: Hóak1 họp lớp 30/4. Hoài Thu vắng mặt các bạn nhắc mãi. Quá nghĩa tình chị Dung ơi. Một cử chỉ đơn sơ, một tấm chân tình nặng trĩu.
Mắt Thu rơm rớm, giọng nói run rẩy. Tất cả cùng lặng đi vì xúc động, vì tình cảm chan chứa của người chị, người bạn. Sự mến thương ấy làm ấm lòng người không hội ngộ được cùng lớp, vốn lạnh lẽo vì “quạnh hiu”. Bao trùm quanh H. là bầu không khí nồng nàn của mối thâm tình gắn bó. Chị đáng quý quá, “bóng mát” cuộc đời của bằng hữu, chị Dung à. Khi chị trao tặng Thu, cũng có H. ở đó. Và qua đó cũng để H. thấy rằng tâm hồn mình còn khô cằn lắm, cần phải trãi lòng ra nhiều nữa H. ơi.