Sáng nay chủ nhật, rảnh rỗi. Dân làm cty như tụi H.; mà đâu riêng gì thành phần này, ai cũng vậy mà; sướng ghê lắm. Mình có quyền dậy trễ, giờ nào cũng được mà không sợ trễ giờ làm, “làm chủ” đã thật, chẳng thế mà teen hay hát ‘ngày chủ nhật, ngày của riêng mình…”.
Sáng nay Thu “mời” Lũy và H. đi buffet và café sáng tại khách sạn Phương Nam. Trong lúc tự mình đi lấy thức ăn và nước uống cho mình, H. miên man nhớ lại …, mình cũng làm như vậy cách đây tròn một tháng. Một tháng rồi, nhanh thật. Mọi thứ ngóng trông mong đợi, đến, rồi đi, trở thành dĩ vãng, kỷ niệm một thời. Năm mấy tuổi đời mà sao nhiều lúc H. cứ lãng đãng đâu đâu…, ngỡ như mới đôi mươi. Vậy cũng được đi, mình sống cho mình mà.
Buổi “tiệc” chỉ có ba người. À không, có một cô bạn của Thu và của H. nữa. Vậy là bốn người, chỉ bốn người. Tất cả là vậy. Nhưng mà tụi H. vẫn chuyện trò sôi nổi lắm, tiếng cười nói vẫn “hồn nhiên”. Mọi vấn đề được xem ra “mổ xẻ”, lan man đó đây rồi cũng về đề tài chính, “đi mô cũng nhớ về…hóak1”, sao vậy ta! Trong lúc vui vầy như vậy, bạn cũ hồi phổ thông gởi tin nhắn đến, rủ café. Đành chịu thôi. Ưu tiên “phe mình” mà.
Tối qua H. vào mạng của trường ”áo dài trắng mộng mơ” thưở bé, thấy các anh, các chị sáng tác nhiều bài hát về bạn cũ, trường xưa, những rung động một thời. Hay quá. Sáng nay gặp Thu, ngỏ ý “nhờ” phu quân Thu, nhạc sĩ tài hoa Đình Thậm, sáng tác một bài hát về hóak1 của ta cho “để đời”. Thu bảo phải làm một bài thơ để từ đó mới phổ nhạc được. Cái này thì “khá khó” với H. à nghe. “Cầu cứu” bạn hiền thôi. Mà “sáng kiến” H. như vậy, “duyệt” không các bạn.
Sáng nay sẵn mấy ảnh, chụp vài hình cho vui. Lớp trưởng ơi, cho vui thôi nghe, không vào đĩa DVD của anh.
Bây giờ, mỗi lần xem lại ảnh ngày “xưa”, nhớ nhung và cảm động dạt dào, mật ngọt cho đời để mãi đừng quên.
Sáng nay Thu “mời” Lũy và H. đi buffet và café sáng tại khách sạn Phương Nam. Trong lúc tự mình đi lấy thức ăn và nước uống cho mình, H. miên man nhớ lại …, mình cũng làm như vậy cách đây tròn một tháng. Một tháng rồi, nhanh thật. Mọi thứ ngóng trông mong đợi, đến, rồi đi, trở thành dĩ vãng, kỷ niệm một thời. Năm mấy tuổi đời mà sao nhiều lúc H. cứ lãng đãng đâu đâu…, ngỡ như mới đôi mươi. Vậy cũng được đi, mình sống cho mình mà.
Buổi “tiệc” chỉ có ba người. À không, có một cô bạn của Thu và của H. nữa. Vậy là bốn người, chỉ bốn người. Tất cả là vậy. Nhưng mà tụi H. vẫn chuyện trò sôi nổi lắm, tiếng cười nói vẫn “hồn nhiên”. Mọi vấn đề được xem ra “mổ xẻ”, lan man đó đây rồi cũng về đề tài chính, “đi mô cũng nhớ về…hóak1”, sao vậy ta! Trong lúc vui vầy như vậy, bạn cũ hồi phổ thông gởi tin nhắn đến, rủ café. Đành chịu thôi. Ưu tiên “phe mình” mà.
Tối qua H. vào mạng của trường ”áo dài trắng mộng mơ” thưở bé, thấy các anh, các chị sáng tác nhiều bài hát về bạn cũ, trường xưa, những rung động một thời. Hay quá. Sáng nay gặp Thu, ngỏ ý “nhờ” phu quân Thu, nhạc sĩ tài hoa Đình Thậm, sáng tác một bài hát về hóak1 của ta cho “để đời”. Thu bảo phải làm một bài thơ để từ đó mới phổ nhạc được. Cái này thì “khá khó” với H. à nghe. “Cầu cứu” bạn hiền thôi. Mà “sáng kiến” H. như vậy, “duyệt” không các bạn.
Sáng nay sẵn mấy ảnh, chụp vài hình cho vui. Lớp trưởng ơi, cho vui thôi nghe, không vào đĩa DVD của anh.
Bây giờ, mỗi lần xem lại ảnh ngày “xưa”, nhớ nhung và cảm động dạt dào, mật ngọt cho đời để mãi đừng quên.