by thanhhuong 11/07/12, 09:08 am
Sống trên đời khó thật. Nhiều chuyện cứ nghĩ là đơn giản, thật ra không đơn giản chút nào.
Chúng mình được cha mẹ cho ăn học tử tế, từ tấm bé đến lớn khôn đều được sống trong sự chăm lo, giáo dục chu toàn của cha mẹ, của nhà trường, của bản thân..., nên ta vẫn nghĩ mình sống và giải quyết mọi chuyện trên đời căn bản đều dựa trên chữ tình. Tình yêu thương giữa con người với nhau. Tình cha mẹ, Tình quyến thuộc. Tình yêu lứa đôi. Tình yêu nơi chôn nhau cắt rốn. Tình bằng hữu...Nhiều tình lắm. Các tình ấy hòa quyện với nhau trong ta để thành một thể thống nhất trong ta.
Ta yêu ta. Ta yêu con người ta.
Thế nhưng, trong cuộc đời mọi chuyện không phải đều xảy ra theo đúng trình tự như ta nghĩ.
Có chuyện biết là sẽ làm đau lòng cho người ta thương mến, nhưng sao ta vẫn làm? Ta không thể dứt ra được. Sao vậy nhỉ? Phải chăng vì ta sống ích kỉ quá, yêu cái tôi của mình nhiều quá, mà không nghĩ đến cảm nhận của người?
Lời nói ta có thể buông ra mọi lúc, mọi nơi, thật dễ dàng. Nhưng khi được nghe lời của người ta đang mong ngóng, đúng thời điểm, xoa dịu lòng ta biết bao. Một tảng đá nặng nề vừa được nhấc ra từ ngực ta. Ta dễ chịu làm sao! Cám ơn người. Cám ơn đời.