Tối thứ bảy. Trời khá lạnh nên thành phố vắng cái nhộn nhịp của tiếng xe cộ lăn bánh trên đường. Đã làm xong việc nhà nên H. vào web lớp chúng mình. Chưa có gì mới. Sau chuyến đi Bắc vừa rồi, các bạn mình chưa có dịp gặp lại nhau đông đủ. Kể ra cái chuyện gặp nhau cả lớp mỗi năm hay ghê các bạn nhỉ. Nếu không như vậy dễ gì ta được gặp nhau, thân thiết trò chuyện với nhau như thuở nào. Có thể sau mỗi chuyến đi ta có thể không vừa ý chuyện này, thứ nọ. Nhưng vì cái chung, ta sẵn lòng bỏ qua. Có gì quan trọng? Chỉ là những thói quen sinh hoạt đời thường. Bạn vui. Ta vui. Đó mới là quan trọng. Già thì ta chưa đến. Trẻ thì ta đã xa. Bên nhau được chừng nào thì cố tận hưởng bạn nhé. Cuộc đời vô thường lắm, cái đã mất luôn làm ta hối tiếc, ngẩn ngơ. H. không còn đi làm nữa. Thì giờ trống trải nhiều lắm. Những lúc ấy, ngồi một mình lặng lẽ, cần biết ao vòng tay bạn hữu.
Trong cuộc sống, không ai giống ai. Mỗi người mỗi số phận. Bạn giàu sang, thành đạt. Tôi không được như bạn. Điều đó có nghĩa lý gì? Chẳng là gì và chẳng có ý nghĩa gì. Ta sống cho ta. Ta vui vì ta có bạn. Ta cần vậy. Đó mới là cái ta cần.
Sang năm họp lớp tiến bạn nhé.
Trong cuộc sống, không ai giống ai. Mỗi người mỗi số phận. Bạn giàu sang, thành đạt. Tôi không được như bạn. Điều đó có nghĩa lý gì? Chẳng là gì và chẳng có ý nghĩa gì. Ta sống cho ta. Ta vui vì ta có bạn. Ta cần vậy. Đó mới là cái ta cần.
Sang năm họp lớp tiến bạn nhé.