Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Latest topics

» Nhớ lại kỷ niệm xưa
by thanhhuong 12/03/24, 08:29 pm

» Giáng sinh 2023
by thanhhuong 29/12/23, 06:19 pm

» Nhì Hoà về ĐN.
by thanhhuong 25/12/23, 04:09 pm

» "Nếu có ước muốn..."
by thanhhuong 02/12/23, 09:33 am

» Cũng của năm 2017
by thanhhuong 15/11/23, 05:15 pm

» Kỷ niệm 2017
by thanhhuong 14/11/23, 09:46 am

» Dự đám cưới con gái Ngô Thế Hội
by thanhhuong 05/11/23, 08:56 pm

» Chuyện của mình.
by thanhhuong 13/09/23, 02:02 pm

» Hoá K1 vui hè 2023
by thanhhuong 04/08/23, 05:05 pm

» Đám cưới con Huệ Anh 22 7 2023
by thanhhuong 02/08/23, 02:33 pm

» Vui cùng bạn 2023
by thanhhuong 26/07/23, 10:08 am

» Đi dự đám cưới con Huệ Anh
by thanhhuong 23/07/23, 07:39 pm

» Vui hè 2023
by thanhhuong 19/07/23, 03:23 pm


    Chuyến dã ngoại 2014 của lớp: vùng đất mũi Cà Mau (tiếp theo)

    thanhhuong
    thanhhuong


    Tổng số bài gửi : 1395
    Age : 65
    Đến từ : Danang
    Registration date : 28/03/2009

    Chuyến dã ngoại 2014 của lớp: vùng đất mũi Cà Mau (tiếp theo) Empty Chuyến dã ngoại 2014 của lớp: vùng đất mũi Cà Mau (tiếp theo)

    Bài gửi by thanhhuong 12/07/14, 08:42 am

    Rời Sóc Trăng thôi bạn ơi, lúc đó đã hơn 3g chiều. Các câu chuyện trên xe đã bắt đầu hào hứng. Vui lắm khi nói chuyện, bàn luận với bạn bè. Nói, cười không ngớt. Trời đã nhá nhem tối, Cà Mau hiện ra trước mắt từ xa xa. Ai cũng muốn ngắm cảnh bình minh trên vùng đất mũi nhưng từ Cà Mau đến đó cũng hơn 3 tiếng đồng hồ. Từ Năm Căn thì hơn 1 tiếng thôi nhưng giờ mà đi tiếp thì cũng khó vì đã tối rồi, người lấm lem mệt mỏi vì di chuyển gần 4oo cây số rồi, với lại anh Tuấn bảo ở Năm Căn nước nhiễm mặn hay sao mà tắm “ngứa” lắm (?), bụng thì lên tiếng dữ dội quá nên thì thôi vậy, tối nay ta ờ Cà mau thôi.
    Cà Mau cũng “được”, không nghèo nàn, lụp xụp như trong đầu H. vẫn nghĩ. “Nó” đã có điện sáng choang, buôn bán cũng có vì khá nhiều cửa hiệu. Nhà ở miền Tây này cũng khác ở thành phố vì nhà xây nho nhỏ và thấp lắm, có lẽ do thời tiết hay do ý thích vùng miền gì đó chăng? Đương, học trò anh Hòa, đón đoàn và dẫn về khách sạn Mekong. Tắm rửa cho người sảng khoái chút, xua tan mệt nhọc. Đi ăn tối nào. Mọi người được dẫn đến quán Đấu trường 100 nổi tiếng của Cà Mau, có nhạc “sống” nữa. Vừa ăn vừa được nghe đàn ca tài tử cũng đã ghê. Chỉ có điều là họ nở volumn hết cỡ hay sao mà âm thanh “từng bừng” qúa. Lần đầu tiên H. ăn cá thát lát nguyên con chứ không làm chả sẵn như ngoài mình. Cũng ngon nhưng xương nó cứng qúa. Miền này có trái giác - nho nhỏ, mọc thành chùm- nấu canh chua ngon tuyệt. Nó ngon hơn me và tráu sấu mà H. từng biết.
    Cà mau cũng dọn món cá lòn ton mà nào giờ mình chưa biết. Nó nạc và ngon lắm. Nhà hàng bảo có ai tình nguyện lên hát giúp vui không, nhưng đoàn mình lắc đầu. Về khách sạn nghỉ thôi để mai 5g sáng mình đi đất mũi. Ráng xem cho được cảnh mọc trời mọc ở đây có khác với “ở ta” không ý mà. Phải nói là 2 học trò anh Hòa-Trung và Đương- quá tội. Các cháu rất nhiệt tình và rất lo lắng hoàn thành trách nhiệm thầy giao phó. Lúc chưa đi, khi còn ở ĐN, hai cháu đã điện hỏi thăm suốt. Người miến Tây “number one” thế sao! H. tự trách mình hoài vì cái tộiquên không thể “tha” được. Rằng là mua tặng các cháu mỗi “đứa” chục tré ăn cho biết đặc sản ĐN. Và cũng là cái tình “đáp lễ” sự nhiệt tình quá mức của các cháu. Vậy mà hôm đi, lật đật từ công ty vào nhà. Chỉ nhớ mỗi cái giỏ áo quần. Cô H. ơi, sao cô tệ dữ vậy cô. Giờ cô có “thanh minh thanh nga” gì thì cũng như không.
    Chưa đến 4g sáng hôm sau Trang và H. đã dậy. Lo vệ sinh cá nhân xong, thay áo quần sẵn, ngồi chớ mấy “ông” gọi. Hai đứa nói chuyện vui ghê, cũng sôi nổi quá chừng. Hơn 5g chút mấy “chàng” mới gọi.
    Đi mũi Cà Mau bạn ơi, háo hức quá. Sắp được thấy mũi đất tận cùng của tổ quốc rồi. Ôi sung sướng làm sao. Lên xe trời còn mờ sương, lần đầu tiên đi với lớp trong thời khắc tinh mơ này. Khi nhớ ra là cần phải ghi lại “mốc lịch sử” này thì xe đã đi được một đoạn rồi. Uổng ghê. Thôi thì mỗi chúng ta “ráng” ghi lại trong trí nhớ mình vậy. Tuyệt lắm chứ chẳng chơi. Ai sống trong đới không có tri kỉ, không có kỉ niệm đẹp, không có những thời khắc đáng nhớ, không có những phút xao lòng…? Thiếu chúng, cuộc sống vẫn đẹp?
    Năm Căn đây rồi. Đến đạy bắt buộc phải đi ca nô nhanh vì chưa có cầu nối liền Năm Căn và đất mũi. Đương giới thiệu có Việt – anh của Đương, cũng là học trò anh Hòa- dẫn đường. Sướng quá cho “thân phận” thầy giáo, đi đâu cũng có đệ tử. Ăn sáng cái đã. Mọi người chọn quán có trưng bảng bún bò Huế. Chọn ngay. Kể cũng lạ cho dân mình. Đi đâu, vế đâu cũng không quên nguồn cội. Bún ăn cũng tàm tạm, thiếu ruốc và cái cay xé lưỡi của người miền Trung. Họ tính mỗi tô 30 ngàn. Quán lề đướng mà giá vậy cũng là “chém” du khách rồi. Nói đến giá cả H. mới nhớ là ở Cà Mau nhóm chỉ ở qua đêm mấy tiếng đồng hồ vậy mà vẫn phải trả tiền nguyên ngày. Xót cái ruột không thể tả!
    Ăn sáng xong, lên ca nô đến đất mũi. Ca nô đi nhanh lắm. Lướt sóng vun vút. Gió thổi mát rượi. “Nếm mùi” tốc độ nhanh, cái cảm giác ấy lần đầu H. mới được trải nghiệm. Nó lâng lâng và “đã” lắm các bạn à. Sướng làm sao. Hèn gì cái tụi nhỏ “ngu ngu” mê đua xa tốc độ là vậy!
    Quang cảnh hai bên đẹp mê hồn, đẹp không thể tả. H. nhìn “chết lặng”. Tổ quốc mình thiên nhiên quá đẹp như vậy mà đi đâu cho xa nếu chưa biết chúng! Đi ca nô gần 1 tiếng. Đường đi quanh co, quẹo chỗ này, rẽ chỗ kia. Trang và H. là dân “chì””chinh chiến đường trường” nên không say chút nào. Quá đã!
    Lên đất mũi, chụp ảnh. Đẹp ghê. “Yêu vô cùng rtổ quốc ta ơi”, người đẹp quá. Giọng cô bé thuyết mình rõ ràng, đây là khu rừng ngập mặn lớn thứ 2 trên thế giối, sau rừng Amazone”. Toàn cây đước và cây mắn. Được nhìn chúng thật gần, được sờ lên chúng, cũng đã. Vùng này có con cá thòi lòi biết leo cây. Tuyệt chưa. Khi tụi H. trầm trồ đứng chiêm ngưỡng nó, nó quay lại nhìn. H. nói với Sơn đứng bên là, ý nó muốn nói là kính chào du khách đến quê tôi, nhưng tha cho tôi”. Vậy mà trưa hôm đó ăn cơm tại Cà mau đã có nó trên bàn. Thịt nó dai, ngon lắm lận. Kể chuyện tham quan đất mũi, sướng làm sao khi được đặt chân đến vùng đất cực nam của tổ quốc. Cái vảm giác ấy tuyệt vời làm sao. H. đã ôm cột mốc só 0 cực Bắc, giờ đất mũi cưc Nam. “Tren đời có gì đẹp hơn thế”. H. ơi, mãn nguyện chưa? Nếu ông bà có gọi, ta xin vâng!
    Chụp ảnh nhiều lắm. Lúc đi trên ca nô có mưa lất phất một chút, làm duyên con gái cho miền đất mũi. Chứ hôm ấy thời tiết đẹp lắm, không nắng gắt không mưa to, chìu lòng khách. Như H. đã nói lúc chuyến đi 2011, gió ở đây cứ vỗ về, mơn man trên mặt. Gió yêu tôi lắm phải không, và tôi cũng vậy với vùng đất của bạn.  (còn nữa)

      Hôm nay: 28/04/24, 09:27 pm