Chuyến ra Huế dự đám cưới con bác Hiền đã khép lại. Ai cũng đã về đến nhà mình. Chuỗi hoạt động đều đặn, quen thuộc tiếp diễn. Ta lại cuốn mình vào đó. Nhưng dư âm của chuyến đi vẫn đọng mãi trong ta. Tôi yêu các bạn lắm, các bạn thân thương của tôi.
Đoàn Đà nẵng hơn 7g một chút xuất phát. Mọi người tập trung tại nhà H., đến đón Thu xong là đi thẳng ra Huế. Lên xe, các câu chuyện "thời sự" bắt đầu nổ ra. Ai nấy đều nhiệt tình đóng góp. Tuyệt lắm, vui vẻ lắm khi được nói chuyện cùng bạn bè!
Đến Lăng Cô. Xuống xe ăn sáng nào bạn ơi. Một cuộc hội ý diễn ra. Chỗ này, chỗ kia đi bạn. Nhớ đến anh Dũng đã đưa đoàn DN đến năm ra Huế dự Hội trường, mọi người đồng ý đến ngay resort Thanh Tân. Cảnh đẹp nên mấy "kiều nữ" tíu tít chụp ảnh, không màng đến chuyện resort hôm nay không bán đồ ăn sáng. Thu điệu ghê, làm dáng chụp mấy kiểu ảnh đẹp ghê. Nói đến ảnh mới nói luôn chuyện H. hứa với Thu và Chư chuyện đưa ảnh mới chụp chuyến đi vào Facebook ngay khi vừa từ Huế trở về. Đưa ảnh vào Faace thì nhanh hơn nhiều so với làm clip. Nên tối qua, sau khi tắm rửa ăn tối xong, mặc dầu khá mệt nhưng H. cũng cố gắng truy cập mạng. Nhưng chịu. Cái facebook của H. sao nó "lì" ghê, chẳng thể nào đăng nhập được. Loay hoay mãi. Thua.
Kể lại chuyện ến đi. Sau khi chụp ảnh ở Thanh Tân, xe đến quán khác ăn bún bò Huế. Nhưng tiếc một cái là bún ở đây lại không được ngon "danh bất hư truyền" của món ăn này. Rứa mà khi tính tiền, chủ quán tính "khá đẹp" làm mấy nữ tụi H. tiếc "hùi hụi", nói nhỏ với nhau, tại họ thấy đoàn mình vào, ai nấy đều "cốt cách phong lưu, đĩnh đạt" quá! Khách "sộp" nên phải rứa thôi. Ai biểu tướng tá "ngon lành" quá mà chi!
Trong suốt chuyến đi, Lan gọi điện hỏi thăm "miết", là đã đến đâu rồi. Gần đến Huế, Lan bảo anh Thắng gọi ý lớp tập trung đến ngay hội trường tiệc cưới để cùng gặp. Nhưng đoàn DN muốn đến nhà Lan trước. Lý do là để mọi người nghỉ ngơi chút sau chặng đường dài, thứ hai là để được diện kiến "dôn" đẹp trai và người chị của Lan. Nhưng quan trọng hơn, (nói ra mắc cỡ ghê) là để thưởng thức món quất ngon tuyệt vời mà cô tiến sĩ vừa làm. Lan nhiệt tình với lớp quá cỡ, đến nỗi chiều qua lí ra phải đi coi thi nhưng Lan xin nghỉ để ở nhà đón tiếp bạn. Quá quý cho cái tình này. Đã đẹp người lại còn đẹp nết! (còn nữa)
Đoàn Đà nẵng hơn 7g một chút xuất phát. Mọi người tập trung tại nhà H., đến đón Thu xong là đi thẳng ra Huế. Lên xe, các câu chuyện "thời sự" bắt đầu nổ ra. Ai nấy đều nhiệt tình đóng góp. Tuyệt lắm, vui vẻ lắm khi được nói chuyện cùng bạn bè!
Đến Lăng Cô. Xuống xe ăn sáng nào bạn ơi. Một cuộc hội ý diễn ra. Chỗ này, chỗ kia đi bạn. Nhớ đến anh Dũng đã đưa đoàn DN đến năm ra Huế dự Hội trường, mọi người đồng ý đến ngay resort Thanh Tân. Cảnh đẹp nên mấy "kiều nữ" tíu tít chụp ảnh, không màng đến chuyện resort hôm nay không bán đồ ăn sáng. Thu điệu ghê, làm dáng chụp mấy kiểu ảnh đẹp ghê. Nói đến ảnh mới nói luôn chuyện H. hứa với Thu và Chư chuyện đưa ảnh mới chụp chuyến đi vào Facebook ngay khi vừa từ Huế trở về. Đưa ảnh vào Faace thì nhanh hơn nhiều so với làm clip. Nên tối qua, sau khi tắm rửa ăn tối xong, mặc dầu khá mệt nhưng H. cũng cố gắng truy cập mạng. Nhưng chịu. Cái facebook của H. sao nó "lì" ghê, chẳng thể nào đăng nhập được. Loay hoay mãi. Thua.
Kể lại chuyện ến đi. Sau khi chụp ảnh ở Thanh Tân, xe đến quán khác ăn bún bò Huế. Nhưng tiếc một cái là bún ở đây lại không được ngon "danh bất hư truyền" của món ăn này. Rứa mà khi tính tiền, chủ quán tính "khá đẹp" làm mấy nữ tụi H. tiếc "hùi hụi", nói nhỏ với nhau, tại họ thấy đoàn mình vào, ai nấy đều "cốt cách phong lưu, đĩnh đạt" quá! Khách "sộp" nên phải rứa thôi. Ai biểu tướng tá "ngon lành" quá mà chi!
Trong suốt chuyến đi, Lan gọi điện hỏi thăm "miết", là đã đến đâu rồi. Gần đến Huế, Lan bảo anh Thắng gọi ý lớp tập trung đến ngay hội trường tiệc cưới để cùng gặp. Nhưng đoàn DN muốn đến nhà Lan trước. Lý do là để mọi người nghỉ ngơi chút sau chặng đường dài, thứ hai là để được diện kiến "dôn" đẹp trai và người chị của Lan. Nhưng quan trọng hơn, (nói ra mắc cỡ ghê) là để thưởng thức món quất ngon tuyệt vời mà cô tiến sĩ vừa làm. Lan nhiệt tình với lớp quá cỡ, đến nỗi chiều qua lí ra phải đi coi thi nhưng Lan xin nghỉ để ở nhà đón tiếp bạn. Quá quý cho cái tình này. Đã đẹp người lại còn đẹp nết! (còn nữa)