Hôm nay là ngày 25 tháng 4. Tuần sau được nghỉ mấy ngày lễ. Cộng lại thì ít nhất là được nghỉ từ 3 đến 5 ngày liên tiếp. Cuộc đời đi làm mà được nghỉ một chuỗi liên tiếp vậy là sướng lắm. Nhớ năm 2011 lớp ta đi về miền Tây đợt nghỉ lễ này. Đã 3 năm rồi, nhanh chưa. Năm nay lớp ta không dã ngoại đợt lễ này mà "chờ" đến tháng 7 bạn nhé.
Tháng 7 tới đây cố gắng thu xếp việc nhà, việc "nước" tham dự cho đông nghe các bạn. Đi chơi mà. Sao không vui cho được. Bạn bè chỉ cần thấy mặt nhau, nhìn nhau, nói bâng quơ vài câu là lòng ta thấy vui chị lạ. "Làm sao định nghĩa được" điều này? "Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng..." những kỉ niệm vui buồn bên nhau cái thưở đầu xanh. Trong tâm tưởng ta lúc nào cũng hoài miệm về khoảng thời gian ấy nên ta cứ mãi mong được gặp bạn ngày ấy. Bạn bè, người quen thì ai cũng thiếu gì. Nhưng với bạn hóa k1 vẫn vui nhất bạn nhỉ. Răng rứa ta? Hình như "cái thưở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên."
Cuối tuần, rảnh rỗi, tản mạn mấy dòng cùng bạn.
Tháng 7 tới đây cố gắng thu xếp việc nhà, việc "nước" tham dự cho đông nghe các bạn. Đi chơi mà. Sao không vui cho được. Bạn bè chỉ cần thấy mặt nhau, nhìn nhau, nói bâng quơ vài câu là lòng ta thấy vui chị lạ. "Làm sao định nghĩa được" điều này? "Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng..." những kỉ niệm vui buồn bên nhau cái thưở đầu xanh. Trong tâm tưởng ta lúc nào cũng hoài miệm về khoảng thời gian ấy nên ta cứ mãi mong được gặp bạn ngày ấy. Bạn bè, người quen thì ai cũng thiếu gì. Nhưng với bạn hóa k1 vẫn vui nhất bạn nhỉ. Răng rứa ta? Hình như "cái thưở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên."
Cuối tuần, rảnh rỗi, tản mạn mấy dòng cùng bạn.