Hai tháng và mấy ngày nữa là tròn 60 năm mình hiện diên trong cõi đời này. Một con số không hề nhỏ. 60, con số tròn trĩnh, mập mạp, dễ thương.
Ngày xưa còn bé, mình hay quẩn quẩn quanh mẹ để nghe mẹ kể về quảng thời thanh xuân của mẹ. Mẹ kể chuyện của mẹ ngập tràn tình cảm. Mình say sưa nghe. Nghe hoài không chán. Ngày đó, những ngày tháng đậm đầy chất liệu thương yêu ấy vẫn đọng mãi trong mình. Cứ mãi như vậy. Phải chăng do vậy mình cứ vấn vương chuyện tình?
Đã đi qua gần đủ 60 năm. Trải qua biết bao chuyện vui, buồn, thương yêu, hờn ghét, được, thua...trong đời. Đến hôm nay, da đã sạm, tóc đã hết xanh...mình đã sống đủ, đã niếm trải ngọt bùi đắng cay đủ...? Làm sao cân, đong, đo, đếm được mà biết đủ? Thôi thì cứ bằng lòng với hiện tại là cảm giác đủ.
Mình không thích nói về bản thân. Nhưng mình cũng hiểu mình đôi phần. Mình không mạnh mẽ. Nhưng mình không thích thể hiện điều đó. Mình chuộng tình cảm. Và thường để tình cảm chi phối hơn là lý trí. Biết làm sao được. Người đời thường nói, con tim có lý lẽ riêng của nó. Biết đi sai đường, nhưng mình không đủ mạnh để điều chỉnh...
Tối nay, ngồi tĩnh lặng một mình. Nhớ người tha thiết. Và buồn vì không được gặp.
Người có nghĩ như mình không?
6o năm. Làm gì để kỉ niệm đây?
Ngày xưa còn bé, mình hay quẩn quẩn quanh mẹ để nghe mẹ kể về quảng thời thanh xuân của mẹ. Mẹ kể chuyện của mẹ ngập tràn tình cảm. Mình say sưa nghe. Nghe hoài không chán. Ngày đó, những ngày tháng đậm đầy chất liệu thương yêu ấy vẫn đọng mãi trong mình. Cứ mãi như vậy. Phải chăng do vậy mình cứ vấn vương chuyện tình?
Đã đi qua gần đủ 60 năm. Trải qua biết bao chuyện vui, buồn, thương yêu, hờn ghét, được, thua...trong đời. Đến hôm nay, da đã sạm, tóc đã hết xanh...mình đã sống đủ, đã niếm trải ngọt bùi đắng cay đủ...? Làm sao cân, đong, đo, đếm được mà biết đủ? Thôi thì cứ bằng lòng với hiện tại là cảm giác đủ.
Mình không thích nói về bản thân. Nhưng mình cũng hiểu mình đôi phần. Mình không mạnh mẽ. Nhưng mình không thích thể hiện điều đó. Mình chuộng tình cảm. Và thường để tình cảm chi phối hơn là lý trí. Biết làm sao được. Người đời thường nói, con tim có lý lẽ riêng của nó. Biết đi sai đường, nhưng mình không đủ mạnh để điều chỉnh...
Tối nay, ngồi tĩnh lặng một mình. Nhớ người tha thiết. Và buồn vì không được gặp.
Người có nghĩ như mình không?
6o năm. Làm gì để kỉ niệm đây?