Hôm qua, ngày 1 tháng 3, mình lại đi xe bus qua Âu Thuền Thọ Quang sau hơn 3 tháng không đi. Một thời gian “khá dài” không đi, hôm đi lại thấy cũng nao nao. Ngồi trên chiếc ghế của những chiếc xe vàng quen thuộc, một cảm giác thân thương ùa dâng trong mình. Vậy đó, những cái gì đó, việc gì đó… quen thuộc, gắn liền với cuộc đời, với nhịp sống thường nhật của mình thân thiết với ta biết bao nhiêu. Đã là một phần đời của ta, tự vô thức ta đã yêu quý, trân trọng nó. Thiếu vắng một khoảng thời gian nào đó, đến khi bắt nhịp lại ta mới biết ta yêu quý nó biết bao nhiêu.
Tình cảm lại càng hơn. Khi nó hiện hữu bên cạnh, mình cũng biết, cũng cảm nhận, cũng biết nâng niu gìn giữ nó. Khi nó không còn, mình cũng tiếc nuối, luyến thương. Cũng bâng khuâng chờ đợi…trong vô vọng. Con người là vậy. Ai cũng như nhau. Có khác chút là mức độ năng, nhẹ, hơn, thua.
Từng ngày, từng giờ,,,mình đều cuốn mình trong nếp sinh hoạt cuộc đời. Những lúc ấy, mình thật “vô tư”. Nhưng lúc tĩnh lặng, lúc lòng nặng trĩu nỗi niềm…thì con tim mình lại thu hút về những ngày tháng dịu ngọt cũ. Âu đó cũng là lẽ thường.
Tình cảm lại càng hơn. Khi nó hiện hữu bên cạnh, mình cũng biết, cũng cảm nhận, cũng biết nâng niu gìn giữ nó. Khi nó không còn, mình cũng tiếc nuối, luyến thương. Cũng bâng khuâng chờ đợi…trong vô vọng. Con người là vậy. Ai cũng như nhau. Có khác chút là mức độ năng, nhẹ, hơn, thua.
Từng ngày, từng giờ,,,mình đều cuốn mình trong nếp sinh hoạt cuộc đời. Những lúc ấy, mình thật “vô tư”. Nhưng lúc tĩnh lặng, lúc lòng nặng trĩu nỗi niềm…thì con tim mình lại thu hút về những ngày tháng dịu ngọt cũ. Âu đó cũng là lẽ thường.