"Lan", không biết tự bao giờ tôi đã yêu loại hoa quyến rũ ấy. Nó nhẹ nhàng, thanh mảnh, mềm mại, gợi đến sự dịu dàng, lãng mạn. Màu sắc lan thật tuyệt vời, sang trọng, quý phái, không lẫn vào loại nào được. Không biết có phải do tôi tên lan hay không ma anh của tôi rất yêu loài hoa ấy, anh chăm sóc, vun vén...để vườn nhỏ của anh lúc nào cũng có hoa. Tôi cảm động vì tình anh, sự chân thật lúc nào cũng cao quý.
Mấy hôm nay buồn vì cô đơn. Để lấp trống thời gian tôi nghe nhạc. Những tình khúc thật hay, nao lòng, cảm động. "Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi nghĩ người vẫn yêu tôi, may ra đời còn chút niềm vui...", nghe buồn điết. Sự van lơn, níu kéo cho tình yẹu đã mất làm tôi suy nghĩ mãi. Người làm vậy đúng hay sai hả người ? Ai phán xét được? Mỗi người mỗi số phận, mỗi cách chịu đựng, mỗi cách hành động, không ai giống ai, nhưng tình của người buồn quá làm tôi chảy nước mắt. Nếu là tôi,liệu tôi có như vậy? Tôi không biết, nhưng theo tôi, trong sự đổ bể nào cũng có thương tổn. Người ra đi và kẻ ở lại, ai được hơn? Sống đến chừng này tuổi đời tôi đã biết thế nào là tình yêu, biết đến sự ấn cần chăm sóc lẫn hững hờ của người mình yêu, biết đến sự nhớ nhung mong đợi của mối tình mong manh quý giá.
Giai đoạn này không gặp người khiến lòng tôi ray rức. Tôi tập chịu đựng nỗi đau này. Tôi biết không phải lỗi tại người nhưng sao lòng tôi cứ lo sợ. Nỗi sợ muôn đời của con ngươi nhỏ bé. Đừng để tôi phải như nhân vật tromg tình khúc ấy, chua xót lắm.
Mấy hôm nay buồn vì cô đơn. Để lấp trống thời gian tôi nghe nhạc. Những tình khúc thật hay, nao lòng, cảm động. "Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi nghĩ người vẫn yêu tôi, may ra đời còn chút niềm vui...", nghe buồn điết. Sự van lơn, níu kéo cho tình yẹu đã mất làm tôi suy nghĩ mãi. Người làm vậy đúng hay sai hả người ? Ai phán xét được? Mỗi người mỗi số phận, mỗi cách chịu đựng, mỗi cách hành động, không ai giống ai, nhưng tình của người buồn quá làm tôi chảy nước mắt. Nếu là tôi,liệu tôi có như vậy? Tôi không biết, nhưng theo tôi, trong sự đổ bể nào cũng có thương tổn. Người ra đi và kẻ ở lại, ai được hơn? Sống đến chừng này tuổi đời tôi đã biết thế nào là tình yêu, biết đến sự ấn cần chăm sóc lẫn hững hờ của người mình yêu, biết đến sự nhớ nhung mong đợi của mối tình mong manh quý giá.
Giai đoạn này không gặp người khiến lòng tôi ray rức. Tôi tập chịu đựng nỗi đau này. Tôi biết không phải lỗi tại người nhưng sao lòng tôi cứ lo sợ. Nỗi sợ muôn đời của con ngươi nhỏ bé. Đừng để tôi phải như nhân vật tromg tình khúc ấy, chua xót lắm.