nhớ mãi nam du (tiếp theo)

    Share

    thanhhuong

    Tổng số bài gửi : 1063
    Age : 57
    Đến từ : Danang
    Registration date : 28/03/2009

    nhớ mãi nam du (tiếp theo)

    Bài gửi by thanhhuong on 05/05/11, 05:02 pm

    Xe ngang qua Vĩnh Long. Theo lộ trình anh Dũng đề ra có tìm hiểu vài tiết mục ở đây nhưng các bạn muốn về Sài Gòn sớm hơn nên xe không dừng lại Vĩnh Long.
    Trong mấy ngày nam du, ngồi trên xe ngắm cảnh hoài cũng chán nên các bạn trêu đùa nhau dữ lắm. H. quên nhắc đến hai khách mời “trân trọng” của chuyến nam du này: anh Bổn, Huệ (hai thành viên lớp Sinh k1), con gái Bổn-Huệ, cô gái rượu của Chư, và Thu Ba (vợ Hiền). Do anh Bổn “đẹp trai” nên hai chị hóak1 nhà ta là Liên và Dung “chao đảo”. Nhân cơ hội Huệ lên tiếng muốn “biếu không” đức lang quân nên hai chị “mau mắn” xin nhận. “Thân này ví xẻ làm đôi được”?, mỗi một anh Bổn, hai chị xin nhận. Làm sao giờ? Thôi thì “thách cưới” vậy. Xe hơi, máy bay... đủ loại được đưa ra làm anh Bổn “chóng cả mặt”. “Nan giải” ghê, nam hóak1 ơi, cứu với. Trên cười nói râm ran, náo nhiệt cả xe. Cười rũ rượi chảy cả nước mắt. Ở xe anh Dũng hình như bầu không khí cũng “náo nhiệt” không kém. P.Nga trổ tài ăn nói “bóng bẩy” của “người hànội “ ra làm cả xe nghe mê mẩn, Thu Ba quên cả say xe mệt nhọc, anh Dũng nghe “chăm chú” quá, quên cả “đường đi lối về”, nên lái xe quá nơi cần rẽ, phải vòng lại một chặng đường dài. Khiếu ăn nói của ngưới phương Bắc “các em” xin bái phục “bà chị” Nga. Ngô, Công ...cũng đâu kém gì ai. Các anh thi nhau nói, kể đủ thứ chuyện trên đời. “Vốn liếng” bôn ba đây đó của “cụ Bắp” rất nhiều nên “cụ” rất hiểu biết, đến đâu “cụ” cũng rất sành sõi, chỉ vẽ tận tình. Công ngày nay cũng đâu kém ai, nói “thao thao bất tuyệt”. Nga bảo Công rằng do bây giờ Công là “quan lớn” nên tiến bộ vậy. Các bạn nam khác ý kiến rằng, ngày xưa Công “non, tơ” vì hay ngủ quá. H. do đầu óc “hạn hẹp”, với lại cái khâu ăn nói “nhiều chiều” vậy chưa quen nên cũng thêm vào: Ờ, “bác” Công ngày còn đi học ham ngủ thật. Lúc nào nội trú lớp cần họp ở phòng nam, nữ đến nơi đều thấy bác ấy ngủ. Câu nói của H. làm mọi người cười phá lên? lúc đó H. không hiểu vì sao, lòng tự hỏi câu ấy có gì vui mà các bạn cười dữ vậy. Tối về ks ngủ, Lũy mới cho H. biết “ý nghĩa” của các từ ấy. Xấu hổ một chút, tiếng Việt ta phong phú thật!.
    Trong chuyến đi lần này cũng phát hiện một “tài năng” kể chuyện tiếu lâm hay ra phết. Thủy kể chuyện mà giọng điệu tự nhiên như không, giỏi thật Thủy ơi. Các bạn có công nhận cùng H. rằng Thủy dạo này “xinh” hơn hẳn dạo “ấy” không?
    Đến Sài Gòn tụi H. được đưa vào lại khách sạn Hoa Mai, là ks ngày đầu tiên tụi H. ở lúc mới đến. Lại tắm rửa, nghỉ ngơi. Đi ăn tối. Bữa ăn thật ngon, đói bụng nên ai nấy đều chăm chú vào các đĩa thức ăn. “Đi chợ” bữa ăn tối nay do Hà đảm nhận, có món chả giò (nói theo từ miền Bắc) thật ngon. Các món ăn đều ngon nên Hà được các bạn nữ khen là khéo chọn. Bữa ăn tối nay có thêm một gương mặt mới, là Trần đình Vũ. Theo lời Vũ nói Dương bận đi đâu đó chưa về kịp. Vũ còn khá trẻ, vẫn thuộc hàng cao thủ “võ lâm”về ăn nói như ngày còn đi học.
    Chuyến nam du này các máy ảnh sử dụng tối đa công suất, các đèn flash lóe sáng lia lịa. Nếu được các ảnh đẹp thì rất vui, còn lỡ nó sao đó, không vừa ý lắm thì cũng cười vui thôi các bạn nhé. Kỷ niệm mà.
    Theo đề nghị của các bạn, sau bữa ăn tất cả cùng đi hát karaoke. Anh Vũ vì đi trực cơ quan không tham dự. Bữa ăn tối đó cũng không có anh Dụng và vợ chồng Bổn. Mọi người có hỏi thì được biết rằng anh Dụng rất bận chuyện gì đó nên xin vắng mặt.
    Từ tiệm ăn tối, anh Dũng hướng dẫn mọi người đi bộ, băng qua công viên nho nhỏ gần đó đến tiệm karaoke. Quên kể rằng trong suốt hành trình nam du lần này có một nhân vật nhí rất đáng yêu, tuy tuổi đời còn rất bé nhưng rất khôn ngoan. Bé là Misa, cháu ngoại chị Liên. Mọi việc đều được cháu lĩnh hội rất nhanh. Tầm hiểu biết, ăn nói, sinh hoạt… rất dạn dĩ. Một cô bé “không chê” vào đâu được. Trong quá trình đi bộ từ hiệu ăn đến tiệm karaoke, H. chỉ vẻ cháu vài điều, để lỡ vào phòng hát ít “ca sĩ” hát quá thì mình làm vậy cho vui. Cháu bé rất nhanh nhẹn, tuy chỉ nói sơ mà cháu đã đủ tầm để hiểu. Do chưa quen từ “bà”, xưng hô “mới mẻ” quá nên H. toàn xưng cô với cháu. Mấy bạn trêu H. hoài về chuyện ấy. Cười trừ thôi, bảo cháu rằng, chỉ gọi là cô thôi cháu nhé. Cô còn “trẻ” mà. Vậy mà từ đó cháu bé chỉ gọi H. là cô thôi. Tuyệt vời chưa!
    Vào phòng hát, cháu bé lanh lẹ vào vai MC ngay. Cũng rất tuyệt so với tuổi đời của cháu. H. tin rằng cháu sẽ là một nữ doanh nhân tầm cỡ sau này. Các bạn hát rất hay. Công trình diễn được 98 điểm, tự hào lắm. Mỗi khi bạn nào hát xong, có điểm, Công đều tự hào “vênh mặt” lên vì không ai có điểm bằng mình. Nhìn bộ dạng “dương dương tự đắc” của Công không ai không phì cười cho được. Công không biết rằng máy karaoke chấm điểm, ai càng “hét” to, bài hát càng hùng hồn điểm càng cao hay sao hở Công. Nhưng cuối cùng niềm tự hào “vĩ đại” ấy của Công bị chị Liên làm sụp đổ. Giọng hát vượt thời gian của Kim Liên 100 điểm. Một con số tuyệt đối! Quá đã.
    Trong buổi hát karaoke ấy, lần đầu tiên H. được nghe anh Dũng hát. Anh hát hai bài. Giọng anh hay, ấm và truyền cảm. Sáng hôm sau gặp anh ở buffet sáng tại ks, H. khen anh hát hay quá trời. Thủy bảo Thủy đã từng được nghe. Anh rất ít hát, anh chỉ hát dành tặng một người thôi.
    Các bạn hóak1 hát hay ghê. P.Nga tuy hơi bị đau xoan nhưng hát tuyệt ra phết. Gần về cuối, các bạn càng say sưa. Nhưng phải về thôi vì các bạn đi cả một ngày rồi. Phải dưỡng sức để mai còn “chiến đấu” chứ. 11g tối, về ks ngủ thôi các bạn.
    Sáng hôm sau, anh Dũng hướng dẫn đoàn đến Củ Chi thăm cơ sở sản xuất của anh. Chuyên môn của anh là lĩnh vực tinh dầu. Các loại tinh dầu tràm, quế, bạc hà... qua bàn tay “phù phép” của anh hàm lượng hoạt chất được cao hơn, tinh dầu được tinh khiết hơn. Còn nhiều nữa, H. chỉ biết đến đó thôi. Thiết bị sản xuất do anh thiết kế, hoàn chỉnh. Giỏi vậy sao anh Dũng. Cái đầu anh quả thật ưu việt. Thiết bị đó anh đã đăng ký R. Có ngày người ta sẽ cấp bằng sáng chế cho anh thôi.
    Bên cạnh xưởng sản xuất tinh dầu là nhà ở thứ hai của anh. Quá trời là hoa phong lan, đủ màu sắc. Ngắm các nhánh hoa đung đưa trước gió, nhẹ nhàng làm sao. Anh lãng mạn lắm phải không anh Dũng, con trai Huế mà.
    Rời Củ Chi, xe hướng đến Tây Ninh, thăm nhà máy GMP của anh Dụng. Đến nơi mọi người mới xuýt xoa. Nhà máy quá “tầm cỡ”. Nhà máy của riêng gia đình anh. “Quá dễ sợ”. Ai nghĩ rằng một thành viên lớp mình thành công “vượt bật” như vậy.
    (còn nữa)

      Hôm nay: 05/12/16, 07:26 am