sự sống và cái chết

    Share

    Q.Th?o
    Khách viếng thăm

    sự sống và cái chết

    Bài gửi by Q.Th?o on 16/09/09, 03:27 pm

    Mấy hôm nay anh của tôi buồn quá, người thân của anh đau khá nặng, thấy anh lo lắng lòng tôi cũng bất an, chẳng biết an ủi sao cho anh đỡ nặng lòng, đành yên lặng, có đôi khi để đối phó với nỗi đau sự tĩnh lặng là nhẹ nhàng nhất.
    Vẫn biết đời người là hữu hạn, cát bụi sẽ trở về với cát bụi, nhưng mấy ai sẵn sàng cho chuyến đi xa của bản thân mình. Đối diện với cuộc hành trình đơn độc ấy, ai không khỏi lo âu sợ hãi, dẫu biết rằng rồi cũng phải trải qua, chỉ là sớm hay muộn. Theo triết lý nhà Phật “đời là cõi tạm”, nhưng ở cõi tạm này ta có nhiều ràng buộc quá nên đến giờ ra đi vẫn chưa yên lòng, vẫn còn lưu luyến, “tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này”.
    Không biết tự bao giờ tôi hay suy nghĩ về thế giới tâm linh, có phải do tuổi đời ngày càng chồng chất hay do tiễn đưa nhiều người thân quen về cõi vĩnh hằng? Đọng lại trong tôi là niềm tiếc thương vô hạn, nhất là đối với những người còn trẻ, ước mơ hoài bão ấp ủ còn nhiều mà không còn cơ hội được thực hiện. Tiễn người đi rồi mà lòng cứ bâng khuâng, tiếc nuối, ngẩn ngơ ngỡ như mới còn gặp đâu đây. Sự sống và cái chết gần nhau quá, trong gang tấc, vậy mà ngày xưa tôi nghĩ nó ở đâu xa lắm, đến với ai chứ không phải đến với người thân hay với mình. Tìm hiểu Phật pháp tôi ngộ ra nhiều điều, chết không phải là hết, chỉ là bắt đầu cho sự sống khác, tôi học được cách buông bỏ để tâm bình lặng hơn.
    Nhớ ngày còn bé đọc Bông hồng cài áo của Thầy Nhất Hạnh, tôi đã khóc vì cảm động, vì sung sướng thấy mình còn cha còn mẹ. Ngày đó tôi cứ băn khoăn vì sao Thầy chỉ nói đến mẹ mà không nói đến cha, bây giờ tôi hiểu rằng từ Mẹ trong sách là ẩn dụ cho cha lẫn mẹ, đấng sinh thành ra ta. Thầy dạy rằng, ngày nào đó đi làm về, đến bên mẹ, ôm lấy mẹ mà nói rằng: “Mẹ ơi, mẹ có biết hay chăng? - Biết gì? - Biết là con thương mẹ lắm không.” Thật đơn giản, thật nhẹ nhàng , và thật tình cảm. Thế nhưng, tôi vẫn chưa làm được. Thế hệ chúng tôi được học rất chuẩn mực về đạo đức, ngày đầu tiên đi học được dạy “ Tiên học lễ, hậu học văn”, biết phải kính trên nhường dưới, biết dừng chân, ngã mũ cuối đầu chào tiễn biệt người đã khuất khi tình cờ gặp đoàn xe tang ngoài phố. Thế nhưng chúng tôi không được dạy cần phải biết bày tỏ tình cảm với những người mình yêu thương, nhất là với những người ruột thịt, nên đối với Người chúng tôi vẫn còn một khoảng cách, để đến bây giờ dẫu rất thương cha, thương mẹ đến cháy bỏng ruột gan, tôi vẫn không sao cất lên được mấy tiếng “Con yêu ba lắm”, “Con yêu mẹ lắm” như Thầy đã dạy . Niềm thương yêu ấy cất giấu vào tim, để đôi lúc nhìn mái tóc lơ thơ bạc phơ, ánh mắt đục ngầu vì tuổi tác của Người lúc chiều tà, lòng quặn đau khôn xiết, mơ hồ biết rằng nay mai đây thôi sẽ không còn được nhìn thấy Người nữa, hình bóng gầy gò ốm yếu kia sẽ rời xa mình mãi mãi.
    Dẫu còn bịn rịn, ba đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa của mình phải không ba, vì ba biết con cháu của ba đã vững vàng trong cuộc sống, biết nhân ái, sẻ chia, thương yêu và đồng cảm với con người.
    Hãy gạt nước mắt qua bên đi anh, hãy mỉm cười cho ba yên lòng, hãy thuận theo quy luật tự nhiên của tạo hoá, cuộc đời ba sống thật trọn vẹn nghĩa tình, ở kiếp này hay bất luận ở kiếp nào em tin ba cũng sẽ được bình an.

      Hôm nay: 06/12/16, 05:09 pm