Về thăm Quảng Ngãi - quê hương anh Thậm. (tiếp theo và hết)

    Share

    thanhhuong

    Tổng số bài gửi : 1063
    Age : 57
    Đến từ : Danang
    Registration date : 28/03/2009

    Về thăm Quảng Ngãi - quê hương anh Thậm. (tiếp theo và hết)

    Bài gửi by thanhhuong on 26/02/14, 10:47 am

    Chụp ảnh, giỡn cợt đã đời, sướng ghê. Vừa lúc mâm cơm thịnh soạn được dọn lên. Ôi chao là thức ăn, những món ăn đậm chất Quảng Ngãi. Mít non trộn hè, ram bắp non nè, ngan luộc nè, gà mái tơ vàng óng nè, thịt muối mắm nè, bánh tráng nướng nè…Nhiều lắm, kể sao cho xuể mâm cơm trọn vẹn nghĩa tình của gia đình chào đón khách phương xa. Ăn mà thấm thía sự ấm cúng, yêu thương của bữa ăn gia đình đầy đủ cả cha mẹ và con cái.
    Xong bữa, ra chòi lá ngoài vườn nhấm trà, đàm đạo và ăn trái cây. Miếng xoài ngọt lịm, nhưng “đã” nhất là những trái chuối vàng, nõn nà chín cây. Ngon quá là ngon. H. mê loại quả này lắm nên hôm chào từ giã gia đình ra về, tuy cũng thấy “dị” nhưng cầm lòng không đậu nên H. cũng xin mấy trái xách theo để lên xe ăn. &Nói nhỏ chút là không biết H. sinh vào giờ nào mà nhiều món ăn là món ruột quá xá!).
    Chiều, anh Thậm chở cả bầy “tiên nga” đi thăm chùa Thiên Ấn. Ngôi chùa nằm trên ngọn núi khá cao nhưng có đường trải nhựa thuận tiện đi lại. Khuôn viên chùa rất là rộng rãi và sạch sẽ. Cả nhóm được sư chăm lo chùa giảng giải về truyền thuyết ra đời của ngôi chùa cổ kính. Ý nghĩa lắm. Gần đây là đền thờ chí sĩ Huỳnh thúc Kháng nên cả nhóm tản bộ kéo đến lạy cụ. Trước ngôi mộ bậc hiền tái yêu nước anh Thậm cất tiếng hát bài hát của anh nói về cụ. Cả nước chỉ có một mình anh soạn bài hát về cụ Huỳnh thúc Kháng. Nghĩa tình chưa.
    Rời Thiên Ấn, trời nhá nhem tối. Lại ăn. Anh Thậm chọn quán ram, thịt nướng ngon nổi tiếng nào giờ của Quảng Ngãi. Anh bảo giờ mình mới dám vào ăn, chứ trước đây toàn dân cao cấp vào đây, mình làm gì có cửa! Vừa lúc đó, cô bạn vắng bóng lâu nay của lớp ghé đến: Hồng Liên. Cô bạn vui vẻ chào đón mọi người. Liên vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Gặp lại bạn cũ vui quá nên dầu mới ăn trưa no căng đó, nhưng giờ các đĩa thịt đều hết veo. Liên mời về thăm shop hoa khô Liên vừa khai trương hồi Tết vừa rồi. Đến thăm quan thôi. Đẹp quá chừng. Cô bạn giỏi quá. Sao đầu óc “tầm cỡ” vậy ta. Nhìn lại lớp mình tỉ lệ kinh doanh tự lực cũng không nhiều lắm nhưng hầu như đều thành công. Giỏi ghê. Sao cái đầu mình không được như bạn vậy ta!
    Chiêm ngưỡng shop hoa của Liên đã đời xong (Liên bảo shop hoa này lớn nhất Quảng Ngãi đó), Liên mời mọi người đi café mừng cuộc gặp gỡ. Đến quán café lớn nhất Quảng Ngãi (lại lớn nhất, oai chưa!), mỗi người một “ly” kem là những trái dừa non đầy kem tươi. Món ruột của H. mà nên H. thưởng thức “tích cực lắm. (Kể đến đây H. cũng tự thấy mắc cỡ cho chính mình, sao món nào cũng là món ruột vậy ta!). Lai chuyện trò say sưa quên hết thời gian. Hơn 10g tối rồi, về thôi kẻo hai bác chờ. Nói là Liên mời nhưng anh Thậm đã lằng lặng trả tiền.
    Nói đến chuyện chi phí cho chuyến đi, ngay từ lúc ăn sáng ở Cầu Mống anh Thậm đã tuyên bố rằng mọi phí tổn anh sẽ lo tất. Ai nấy đều cười “rất tươi” , trong bụng ai nấy đều thầm nghĩ : đáng mặt “anh hùng” quá, “sếp lớn” chịu chơi quá. Nhưng qua nhiều lần mở hầu bao, mọi người ngó nhau, xót cái “ruột” quá, chi nhiều quá. Tốn kém quá Thu nhỉ. Làm các bạn vui đâu “dễ”!
    Về nhà, hai bác sắp xếp cho 4 khách nữ ngủ một gường, vợ chồng Thu một gường để hai con mình hâm nóng thêm nữa trái tim yêu. 4 nữ tụi này một gường nhưng thoải mái chán, trời hơi lạnh mà, ôm nhau ngủ cho ấm. Nhưng chưa ngủ đâu, còn rủ rỉ chuyện trò chán.
    Sáng hôm sau, ăn sáng và café bạn ơi. Đến tiệm gần nhà máy đường Quảng Ngãi. Có vợ chồng anh Điền Sơn, bạn “nối khố” của anh Thậm lâu nay. Lúc xe dừng chờ vợ chồng anh bạn, có một người đến hỏi xin tiền thì phải (?), ông xã Thu hỏi người đó có biết nhạc sĩ Đình Thậm không thì anh ta gật đầu chỉ trúng ngay và “tuôn” liền ra uảng Ngãi quê mình…”. Tuyệt vời chưa. Nhạc của anh, nhất là nhạc về mảnh đất chôn nhau cắt rốn, đã đi sâu vào lòng người hâm mộ. Về Quảng Ngãi không ai không thuộc nhạc của anh, kẻ nhuyễn nhừ kẻ dăm ba câu, nhưng ai nấy lúc rảnh rỗi đều ngâm nga “Quảng Ngài…”. Ngay cả các chú chim nuôi ở nhà anh cũng biết hót “Quảng Ngãi quê mình…”. Sướng các bạn nhỉ. Tự hào các bân nhỉ. Liệu nhiều tiền có mua được điều này chăng?
    Ăn sáng và café cùng bạn, (anh Thậm lại giành trả tiền!), sau vài tiếng hàn huyên trêu đùa, cả đoàn kéo về nhà anh Thậm ăn trưa kẻo hai bác chờ. Các em anh Thậm, dưới sự chỉ đạo và nêm nếm của mẹ, đúc ra một :rừng” bánh xèo nóng hổi. Ôi chao ơi là ngon. Chuyến đi này đúng với hai từ “ăn chơi” biết bao! Ăn rồi chơi. Đi chơi cùng hóa k1 vui ghê chị Phượng nhỉ. Ăn bánh xèo xong, anh Thậm đàn, hát cho mọi người nghe những bài hát rất hay của anh. Theo lời anh nói, tối hôm đầu tiên đến nhà anh, anh đã định cùng nhóm “đờn ca tài tử” gồm các bạn chí cốt nào giờ làm một buổi tối “hát cho nhau nghe”, nhưng mấy anh bạn đi vắng cả nên chưa thực hiện được. Hẹn lấn khác.
    Tạm biệt hai bác. Tạm biệt các em, các cháu. Lưu luyến chia tay.
    Gia đình đã cho chúng con hai ngày sống thật ấm cúng.

      Hôm nay: 09/12/16, 05:03 am