Nghe đĩa nhạc đầu năm, mình đã nghe rồi, nhưng nay nghe lại. Tình ca của Trịnh công Sơn, các giọng ca thật hay, lời nhạc nồng nàn, mình cảm động. Tình cảm thật tha thiết, không yêu không được, con người sao lạ vậy nhỉ, cuộc sống thiếu vắng tình cảm khô khan làm sao. Cuộc tình mình bắt đầu từ lúc nào nhỉ, mình cũng không biết, cũng biết nhưng đề làm gì, chỉ biết lúc nào mình cũng nhớ đến người, cũng nhẹ nhàng tình cảm. Mình không đên được bên nhau, nhưng lúc nào mình cũng thương nhớ nhau, vậy cũng đủ phần nào người nhỉ, với mình, đôi lúc cũng đủ nhưng cũng thiếu, vậy thôi .
Tình của người ta có giống mình không, không đâu, chẳng ai giống ai, chỉ biết nhờ tình cảm này mình yêu đời hơn, cuộc sống dễ thương hơn vì có người thương mình và mình cũng rất thương người ấy, vậy đủ rồi. Sống trên đời mối quan hệ cũng nhiều, sao mình chỉ thích ai đó, cũng lạ nhỉ, nhưng đó là phải rồi, đồng điệu đâu phải ai cũng có.Mong mình mãi yêu nhau, phải vậy thôi .
Tình của người ta có giống mình không, không đâu, chẳng ai giống ai, chỉ biết nhờ tình cảm này mình yêu đời hơn, cuộc sống dễ thương hơn vì có người thương mình và mình cũng rất thương người ấy, vậy đủ rồi. Sống trên đời mối quan hệ cũng nhiều, sao mình chỉ thích ai đó, cũng lạ nhỉ, nhưng đó là phải rồi, đồng điệu đâu phải ai cũng có.Mong mình mãi yêu nhau, phải vậy thôi .