Hôm qua, chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015, dân khoa Hóa trường mình tại Đà Nẵng tổ chức lễ và liên hoan mừng ngày 20 tháng 11. Đến dự có các thầy cô ở Huế vào. Buổi lễ đã diễn ra rất "bài bản". Ban tổ chức đã dàn dựng rất chu đáo và tình cảm, trong đó phải kể đến sự nhiệt tình và tài năng MC của Hoàng đức Bảo, cựu sinh viên K18.
Những “công việc cần làm ngay” của H. ngày hôm qua sao mà nhiều quá cỡ. Mình chỉ là phó thường dân thôi, nhưng hôm qua quả đúng là hoạt động hết công suất. Nào là bạn đến nhà chơi. Nào là các bậc tiền bối ốm yếu, râu tóc bạc phơlọm khọm đến nhà mình thăm thầy giáo cũ. Ba H. ngày xưa là thầy giáo của họ mà. Ngồi tiếp các vị cảm động lắm. Một niềm yêu thương và xúc động dâng trào đến nghẹn ngào. Cao quý thay tình cảm thầy trò! Thiêng liêng thay tình yêu thương giữa người và người!
Sau đó H. qua nhà bên dự lễ đón dâu của cô em họ. Gần 11g trưa rồi, tất bật “chạy” đến nhà hang Phước Thái xa ơi là xa, tận bên kia cầu, để kịp giờ vào lễ. May quá, vừa kịp!
Lễ thì trang trọng. Giao lưu giữa các khóa thì ấm áp và gần gũi. Sao tôi yêu quá các gương mặt thân thương của các em (cháu) cùng trường! Tôi sẽ tiếc lắm thay và sẽ ân hận lắm thay nếu hôm qua tôi không “bắt” mình bằng mọi giá phải đến dự. Tôi yêu lắm dân của trường tôi!
Nhớ lắm ngày hôm qua: cái bắt tay đón chào mừng rỡ của Bảo, nụ cười chào đón thân thiện của các em khóa sau mình hai chữ số, ánh nắt ấn áp của các em khóa sau liền kề…Mình xúc động lắm.
Đến dự cuộc gặp mặt năm nay không đông như năm ngoái. K1 chỉ có mình H. K2 cũng chỉ có 1 người, sau đó có them vợ chồng Điền Trâm Anh nữa là 3. K3, K4… cũng chỉ có vài người. Các K mười mấy thì nhiều hơn. Hình như càng xa trường càng lâu thì sợi dây gắn bó càng Lỏng lẻo (?) (Sorry nhé nếu suy nghĩ này không đúng). Mà không đúng rồi, khóa chuyển tiếp (khóa trước và sau 30 tháng 4) có 4 anh.
Dự lễ hôm qua K nhỏ nhất là K34. Trường mình năm vừa rồi tuyển K39. H. nghe mấy con số “to tướng” ấy mà ngơ ngát. Đã có cựu sinh viên sau mình tận 34 năm! Ôi trời, vậy mà tôi cứ ngỡ tôi còn “trẻ” lắm. Vẫn “ung dung” ăn nói và cư xử như ngày xưa “ta bé ta chơi”. Thời gian quả đúng là “thấm thoát thoi đưa”.
Hơn 2g chiều, ra tiền sảnh chụp ảnh lưu niệm.
Bịn rịn, chia tay.
Chào tạm biệt các em yêu trường mình.
Hẹn gặp lại sang năm.
Về, chuẩn bị đi dự tiệc cưới H. ơi.
Những “công việc cần làm ngay” của H. ngày hôm qua sao mà nhiều quá cỡ. Mình chỉ là phó thường dân thôi, nhưng hôm qua quả đúng là hoạt động hết công suất. Nào là bạn đến nhà chơi. Nào là các bậc tiền bối ốm yếu, râu tóc bạc phơlọm khọm đến nhà mình thăm thầy giáo cũ. Ba H. ngày xưa là thầy giáo của họ mà. Ngồi tiếp các vị cảm động lắm. Một niềm yêu thương và xúc động dâng trào đến nghẹn ngào. Cao quý thay tình cảm thầy trò! Thiêng liêng thay tình yêu thương giữa người và người!
Sau đó H. qua nhà bên dự lễ đón dâu của cô em họ. Gần 11g trưa rồi, tất bật “chạy” đến nhà hang Phước Thái xa ơi là xa, tận bên kia cầu, để kịp giờ vào lễ. May quá, vừa kịp!
Lễ thì trang trọng. Giao lưu giữa các khóa thì ấm áp và gần gũi. Sao tôi yêu quá các gương mặt thân thương của các em (cháu) cùng trường! Tôi sẽ tiếc lắm thay và sẽ ân hận lắm thay nếu hôm qua tôi không “bắt” mình bằng mọi giá phải đến dự. Tôi yêu lắm dân của trường tôi!
Nhớ lắm ngày hôm qua: cái bắt tay đón chào mừng rỡ của Bảo, nụ cười chào đón thân thiện của các em khóa sau mình hai chữ số, ánh nắt ấn áp của các em khóa sau liền kề…Mình xúc động lắm.
Đến dự cuộc gặp mặt năm nay không đông như năm ngoái. K1 chỉ có mình H. K2 cũng chỉ có 1 người, sau đó có them vợ chồng Điền Trâm Anh nữa là 3. K3, K4… cũng chỉ có vài người. Các K mười mấy thì nhiều hơn. Hình như càng xa trường càng lâu thì sợi dây gắn bó càng Lỏng lẻo (?) (Sorry nhé nếu suy nghĩ này không đúng). Mà không đúng rồi, khóa chuyển tiếp (khóa trước và sau 30 tháng 4) có 4 anh.
Dự lễ hôm qua K nhỏ nhất là K34. Trường mình năm vừa rồi tuyển K39. H. nghe mấy con số “to tướng” ấy mà ngơ ngát. Đã có cựu sinh viên sau mình tận 34 năm! Ôi trời, vậy mà tôi cứ ngỡ tôi còn “trẻ” lắm. Vẫn “ung dung” ăn nói và cư xử như ngày xưa “ta bé ta chơi”. Thời gian quả đúng là “thấm thoát thoi đưa”.
Hơn 2g chiều, ra tiền sảnh chụp ảnh lưu niệm.
Bịn rịn, chia tay.
Chào tạm biệt các em yêu trường mình.
Hẹn gặp lại sang năm.
Về, chuẩn bị đi dự tiệc cưới H. ơi.
Được sửa bởi thanhhuong ngày 28/11/15, 01:31 pm; sửa lần 2.