Đám cưới con trai củaThu Lan

    Share

    thanhhuong

    Tổng số bài gửi : 1063
    Age : 57
    Đến từ : Danang
    Registration date : 28/03/2009

    Đám cưới con trai củaThu Lan

    Bài gửi by thanhhuong on 31/10/16, 05:05 pm

    7g rưỡi ngày thứ bảy, 29/10, “dân” ĐN lên xe thẳng tiến cố đô Huế. Ai cũng hăng hái, sôi nổi lắm. Đi dự đám cưới con bạn lớp nình mà. Phải nói công bằng rằng từ hơn mười năm trở lại đây, khi vấn đề cơm áo gạo tiền không còn là nỗi lo âu nhức nhối hằng ngày nữa, khi con cái đã dần ổn định, thì ta tìm lại với nhau, tìm về lại bạn bè thưở ấu thời. Bạn bè thì giai đoạn nào trong cuộc đời ta cũng có. Nhưng bạn bè ngày xa xưa, ngày còn vô tư, hồn nhiên chia sẻ từng miếng ăn giấc ngủ…thì ta vẫn trân trọng nhất. Bốn năm chúng mình gắn bó mật thiết đâu dễ gì ta tìm lại. Những năm với lớp tại ngôi trường đại học dấu yêu ở  Huế lãng mạn là khoảng thời gian đẹp nhấy của chúng mình. Thời đã biết xao lãng mực tím học trò để bâng khuâng, mơ mộng khi con tim lỗi nhịp…
    Đoàn DN đi ba xe. Một xe con trai Dung cầm lái, chở Dung, Lũy, Hà (vợ Song). Một xe do anh Thậm (chồng H.Thu) cầm lái, chở Thu, Nga, Phượng, Hương. Một xe bác Tạo cầm lái, chở ai thì chỉ có “trời biết”. VBác Chư thì đi như thế nào thì mình cũng thua.
    Theo “kế hoạch” thì chúng mình sẽ dừng xe tại Lăng Cô nghỉ ngơi và để các “kiều nữ” chụp ảnh. Sáng hôm đó Nga và Thu “diện” váy dài thước tha đẹp tuyệt vời. Nói diện là nói cho vui thôi, chứ với Nga thì ăn mặc như vầy là “chuyện thường ngày ở huyện”. Dân sinh sống ngay tại thủ đô, có khiếu thẩm mỹ, xinh đẹp hơn người, lại thừa “xu hào rủng rỉnh” nên Nga luôn được nữ Hóa K1 ngưỡng mộ. Nhưng đến Lăng Cô rồi thì xe không dừng lại vì ai cũng mong mau đến Huế, mảnh đất mà mình luôn tha thiết yêu thương, lúc nào cũng muốn tìm về như quê hương nguồn cội.
    Đến Huế còn sớm nên cả nhóm đến nhà Huệ Anh thăm ba H.Anh. Nhà H.Anh rộng rãi, khá đẹp. Ở tuổi chúng mình bây giờ mà còn ba, mẹ cũng là diễm phúc lớn. Bác vui cười, niềm nỡ bắt tay từng bạn của con. Cái bắt tay của bác làm mình hơi bị “sốc”. Nó ấm áp và mạnh mẽ như của trai trẻ. Bác đã 96 tuổi! Tự nhiên mìn làm ngay phép “so sánh” hơn thua. Ba mình nhỏ hơn ba H.Anh gần mười tuổi mà ba mình yếu ớt biết bao. Cả nhóm mời ba H.Anh ra vườn nhà chụp một ảnh lưu niệm. H.Anh níi một câu làm mình xúc động, đại ý là  tất cả chúng mnình rồi ai cũng sẽ có độ thuổi có con số 9 như vậy. Quá hay.
    Các “kiều nữ” Hóa K1 quyết định thay đổi “xiêm y”. Huế mà, ta phải ăn mặc sao cho hợp với truyền thống Huế chứ. Trong thoáng chốc, em nào cũng áo dài điệu đà làm ba H.Anh và bác Chư cũng phải thốt lên, Nữ Hóa k1 “danh bất hư truyền”. Sướng không các em yêu!
    Đến nhà hàng Bách Hỷ thôi các bạn ơi. Thu Lan đang chờ nè.Đi dự tiệc cưới ở Huế thoải mái ghê. Các trung tâm tiệc cưới không co cụm lại với nhau như ở DN nên tránh được cảnh kẹt xe, chen chúc ồn ào. Con trai và con dâu Lan đã đứng ngay tiền sảnh chờ đón quan khách. Hai cháu mặt mày rạng rỡ vì hạnh phúc tràn đầy, nhiệt tình chụp chung ảnh với bạn mẹ. H. buột miệng khen, dâu mẹ Lan đẹp quá, làm cô bé ửng hồng đội mmá, nhoẻn miệng cười xinh.
    Lan và anh Thu vui mừng chào hỏi các bạn. Hai vợ chồng ăn mặc thật đẹp, vui mừng đón tiếp khách dự. Tội Lan ghê, mỗi lần đến bàn chỗ các bạn ngồi là Lan lại nói, tí nữa Lan sẽ quay lại. Cô bạn quay vòng vì biết bao nhiêu là khách thân quen. Lo gì thất lễ với bạn hả Lan. Đám cưới, ai cũng vậy mà. Gặp o Thảng nhà Lan trong tiệc cươi, H. khen o mặc áo dài đẹp, có hoa đỏ cài trên áo nữa. O cười vui. Thật tội.
    Trong tiệc cưới gặp cô Hòa, chị Vân, thầy Hòa. Cô Hòa dạy hợp chất tự nhiên mình ngày xưa. Gần bốn mươi năm trời H. mới gặp lại cô. Mừng ơi là mừng. Cô vừa mới đến bàn học trò cũ là H. đã nhận ra cô ngay. Cô không thay đổi chi mấy, vẫn còn trẻ ghê. H. nhớ ngày xưa mình mê môn học cô dạy lắm. Ngày đó bao lần H. ước ao cô hướng dẫn mình làm luận văn tốt nghiệp, nhưng không được.
    Tiệc cưới kết thúc, lại xú́m xít nhau chụp ảnh lưu niệm. Vui lắm.
    Quên kể là tham dự tiệc cưới con Lan, lớp mình có: Hà (SG), H.Anh, Thủy, Diệp, Hân, Nhân, Lương Diên, Hiền và đoàn DN đã kể ở trên. Hà vừa từ sân bay về nhà đã vội vàng đến chung vui cùng bạn. Hà vẫn còn giữ được sự dịu dàng, thùy nị của phái nữ Huế. Nói đến mới nhớ, sao H. chẳng thấy bác Nghệ đâu hết. Mọi khi lớp mình ở đâu, có mặt bác là bác đến với lớp ngay. Bận sao bác Nghệ?
    Sau đó, mọi người đến thăm anh Thắng tại khoa tim mạch bệnh viện trung ương Huế. Trước ngày này gần một tuần H. có điện cho anh nhằm “báo tin” cho anh biết tuần sau DN ra và muốn café cùng anh. Anh nói rằng anh vừa nhập viện vì nhồi màu cơ tim. Giọng anh yếu ớt, nhỏ xíu… làmH. e ngại. Đến tthăm anh, thấy anh tươi tỉnh, giọng nói có âm sắc như anh nào giờ mừng ghê. Anh ngồi vững vàng tiếpchuyện  bạn bè sôi nổi. Anh bảo anh đã đặt chiếc stene thứ bảy trong người. Anh kiên cường, bền bỉ chiến đấu với bệnh tật lắm. Bản chất kiên định của người lính không cho phép anh chịu thua trước trở ngại nào, kể cả bệnh tật.Anh giỏi lắm anh Thắng ơi. Lớp mình tự hào về anh biết bao!
    Muốn chuyện trò mãi với anh, nhưng sợ anh mệt nên mọi người “đành” chào tạm biệt anh ra về. Chúc anh mau ra viện anh Thắng nhé. Trên đường vào lại DN, anh điện thoại hỏi thăm và nhắn lại với các bạn rằng, có đoàn tiên nữ tươi trẻ, xinh đẹpHóa K1 đến thăm và yêu thương, anh sẽ không tạm biệt cõi trần đâu. H. tin là vậy. Và sẽ là vậy.
    Tạm biệt Hiế thương. Hẹn gặp lại em tháng 3/2017.


      Hôm nay: 06/12/16, 05:11 pm