Ra Huế dự đám cưới con Thu lan ngày thứ bảy, hôm sau các nữ Đà Nẵng cùng Phương Nga, chị Phượng đi Bà nà. Đây là chuyến đi Bà nà lần thứ hai của lớp. Lần thứ nhất đi đông hơn; có anh Dũng, Nhân, Quyền, Mỹ Dư, Nhì, Hân, Diệp, Dung, Liũy, Thu, Hương, Hội, Chư, vợ chồng Tạo, vợ chồng Song và hai con vài năm 2004. Sau 12 năm, năm nay chúng mình lên thăm lại chốn xưa. Thăm lại nơi đã ghi dấu nhiều kỉ niệm, thay đổi phần nào cuộc đời H.
Vào năm 2004, Ba nà còn hoang sơ lắm, đang trên bước đường xây dựng. Ngày đó vẫn còn đường leo dốc cheo leo rậm rạp cây xanh, vẫn còń lưu lại nhiều biệt thự cổ thời Pháp thuộc. Bây giờ, 2016, Bà nà hiện đại hơn, có khu vui chơi, khu tâm linh, công viên châu Âu...Đi thăm lại mà ngỡ ngàng.
Hôm chúng mình đi trời mưa suốt. Ban đầu thì mưachỉ bay bay, nhưng sau thì nặng hạt dần đủ làm ca nhóm ướt mem, run lập cập. Mới chỉ tham quan vài nơi, chụp được chỉ chừng chừng một số ảnh thì mưa nặng hạt quá không đi nổi. Tạm trú vào quán cafe bên cạnh với mục đích uống ly trà nóng cho ấm người. Nhưng rồi không thực hiện được ý định vì nhìn giá cao ngất ngưỡng. Chúng mình nhìn nhau, rồi cười cho ấm người cũng được. Con nhà lao động mà, mình đâu xài như Tây được (đừng cười nghe Hóa k1, kể ra “ri” không biết có bị la không đây). Bạn bè mà. (Mà nếu có cười thì cứ cười, sẽ "hở mười cái rang”, mình cũng cười lại, huề thôi). Nhưng vào quán người ta sang trọng như vậy mà không uống cái chi coi sao được, Nga "quyết định phải" kêu hai lu cafe sữa nóng. Chuyền tay nhau uống. Rất ngon vì thấm đẫm tình bạn hữu. Tâm trí H. quay về lại ngày xa xưa ở Huế. Ngày đó, cũng chừng này người (thêm Nhì, Kim Liên và Hồng Liên), "đường hoàng đĩnh đạc" bước vào quán cơm "sang trọng" ở bến xe Nguyễn Hoàng (samg trọng với dân sinh viên túi lúc nào cũng lép kẹp như tụi mình). Lúc đó cũng kêu hai đĩa cơm cho tám miệng ăn, sức trẻ. Hồn nhiên hưởng thụ. Rất vui. Rất đáng nhớ. Và đến mãi tận bây giờ ta vẫn không quên bạn nhỉ.
Kỉ niệm xưa được lặp lại.
Năm, mười năm nữa mình có lại như "ri" không bạn của mình?
Vào năm 2004, Ba nà còn hoang sơ lắm, đang trên bước đường xây dựng. Ngày đó vẫn còn đường leo dốc cheo leo rậm rạp cây xanh, vẫn còń lưu lại nhiều biệt thự cổ thời Pháp thuộc. Bây giờ, 2016, Bà nà hiện đại hơn, có khu vui chơi, khu tâm linh, công viên châu Âu...Đi thăm lại mà ngỡ ngàng.
Hôm chúng mình đi trời mưa suốt. Ban đầu thì mưachỉ bay bay, nhưng sau thì nặng hạt dần đủ làm ca nhóm ướt mem, run lập cập. Mới chỉ tham quan vài nơi, chụp được chỉ chừng chừng một số ảnh thì mưa nặng hạt quá không đi nổi. Tạm trú vào quán cafe bên cạnh với mục đích uống ly trà nóng cho ấm người. Nhưng rồi không thực hiện được ý định vì nhìn giá cao ngất ngưỡng. Chúng mình nhìn nhau, rồi cười cho ấm người cũng được. Con nhà lao động mà, mình đâu xài như Tây được (đừng cười nghe Hóa k1, kể ra “ri” không biết có bị la không đây). Bạn bè mà. (Mà nếu có cười thì cứ cười, sẽ "hở mười cái rang”, mình cũng cười lại, huề thôi). Nhưng vào quán người ta sang trọng như vậy mà không uống cái chi coi sao được, Nga "quyết định phải" kêu hai lu cafe sữa nóng. Chuyền tay nhau uống. Rất ngon vì thấm đẫm tình bạn hữu. Tâm trí H. quay về lại ngày xa xưa ở Huế. Ngày đó, cũng chừng này người (thêm Nhì, Kim Liên và Hồng Liên), "đường hoàng đĩnh đạc" bước vào quán cơm "sang trọng" ở bến xe Nguyễn Hoàng (samg trọng với dân sinh viên túi lúc nào cũng lép kẹp như tụi mình). Lúc đó cũng kêu hai đĩa cơm cho tám miệng ăn, sức trẻ. Hồn nhiên hưởng thụ. Rất vui. Rất đáng nhớ. Và đến mãi tận bây giờ ta vẫn không quên bạn nhỉ.
Kỉ niệm xưa được lặp lại.
Năm, mười năm nữa mình có lại như "ri" không bạn của mình?