Một năm đã trôi qua. Tựa như mới đâu đây ngày CSV khoa Hóa trường đại học Tổng Hợp (Khoa học) Huế tại ĐN tổ chức buổi gặp mặt truyền thống mừng ngày Hiến chương nhà giáo 20/11. Còn hơn 10 ngày nữa thôi ĐN chúng mình sẽ có lại buổi gặp mặt. Còn hơn 10 ngày nữa mà mình đã bắt gặp trong mình nỗi nôn nao, mong đợi. Con người là vậy. Tình cảm là vậy.
Một chuỗi ngày gắn bó với mảnh đất Huế thân thương. Một chuỗi ngày gắn bó với từng gốc cây, nẻo đường khu nội trú…Kí ức mình lại trở về năm tháng cũ. Rồi lại hoài niệm những ngày, những giờ học bên Thầy Cô, bên bạn hữu. Nhớ biết bao những giờ học, những giờ thí nghiệm và những giờ học “căng thẳng” vì âu lo của môn chính trị…
Giai đoạn đó sinh viên tụi mình cực khổ, thiếu thốn lắm. Sau những giờ học, dân nội trú chúng mình “hăm hở” cầm chén bát xuống khu nhà ăn để ăn vội vàng những miếng cơm nguội ngắt vì lo thực tập về muộn. Nhưng sức trẻ mà. Vẫn ngon. Vẫn chưa nạp đủ…
Rồi lại nhớ đến những tháng ngày đi lao động sản xuất. Vui lắm vì khỏi “phải học”, lại được tự do vui đùa cùng bạn thỏa thích. Nhưng cũng bao phen lén chùi nước mắt vì lóng ngóng khi cầm cuốc, cầm xẻng…
Những kỉ niệm êm đềm, sống động quá. Mình lại thấy bổng dung mình nhoẻn miệng cười một mình.
Rồi lại nhớ những phút giây mong đợi, trông ngóng bóng hình ai…Nhìn bạn bè đồng trang lứa có đôi, có cặp. Nhìn các bạn cùng dãy nhà song đôi mà nhìn theo, bang khuâng…
Vậy đó. Đời sinh viên của chúng mình vậy đó. Lứa thế hệ đầu tiên của trường (trừ khóa chuyển tiếp trước giải phóng). Nên giai đoạn đó chúng mình kham khổ lắm. Nên giai đoạn đóchúng mình có nhiều kỉ niệm lắm,
Trọn cuộc đời chúng mình vẫn yêu tha thiết, vẫn gắn bó “mặn nồng” với trường ĐHTH Huế. Nói như anh gì đó mà mình quên mất tên nhân ngày Hội trường kỉ niệm 60 dịp tháng 3 vừa rồi (anh là Việt kiều Úc giảng dạy tại trường đại học bên đó). Mỗi gốc cây, mỗi tảng đá… trong trườngđều có bàn tay của thế hệ sinh viên các anh. Bài phát biểu của anh hay, tình cảm quá làm mình xúc động lặng cả người.
Vậy đó. Con người chúng ta lúc nào cũng trân trọng, yêu thương con người, nơi chốn cũ mà ta từng gắn bó.
Làm sao quên được.
Còn hơn 10 ngày nữa thôi là mình sẽ được gặp lại Thầy Cô (dẫu không đầy đủ). Vài ngày nữa thôi mình sẽ gặp lại những khuôn mặt thân quen của khóa chuyển tiếp, của các em, các bé khóa sau.
Mong chờ lắm.
Đến dự nghe các anh, các chị, các em, các cháu. Cho đông. Cho vui. Cho ấm áp. Cho ngọt ngào.
Chúng ta là dân cùng trường.
Chúng ta yêu thương nhau lắm, cả những khuôn mặt ta chưa từng biết t.
Vì chúng ta có chung |nguồn cội”: đại học Tổng Hợ ( Khoas họ
Một chuỗi ngày gắn bó với mảnh đất Huế thân thương. Một chuỗi ngày gắn bó với từng gốc cây, nẻo đường khu nội trú…Kí ức mình lại trở về năm tháng cũ. Rồi lại hoài niệm những ngày, những giờ học bên Thầy Cô, bên bạn hữu. Nhớ biết bao những giờ học, những giờ thí nghiệm và những giờ học “căng thẳng” vì âu lo của môn chính trị…
Giai đoạn đó sinh viên tụi mình cực khổ, thiếu thốn lắm. Sau những giờ học, dân nội trú chúng mình “hăm hở” cầm chén bát xuống khu nhà ăn để ăn vội vàng những miếng cơm nguội ngắt vì lo thực tập về muộn. Nhưng sức trẻ mà. Vẫn ngon. Vẫn chưa nạp đủ…
Rồi lại nhớ đến những tháng ngày đi lao động sản xuất. Vui lắm vì khỏi “phải học”, lại được tự do vui đùa cùng bạn thỏa thích. Nhưng cũng bao phen lén chùi nước mắt vì lóng ngóng khi cầm cuốc, cầm xẻng…
Những kỉ niệm êm đềm, sống động quá. Mình lại thấy bổng dung mình nhoẻn miệng cười một mình.
Rồi lại nhớ những phút giây mong đợi, trông ngóng bóng hình ai…Nhìn bạn bè đồng trang lứa có đôi, có cặp. Nhìn các bạn cùng dãy nhà song đôi mà nhìn theo, bang khuâng…
Vậy đó. Đời sinh viên của chúng mình vậy đó. Lứa thế hệ đầu tiên của trường (trừ khóa chuyển tiếp trước giải phóng). Nên giai đoạn đó chúng mình kham khổ lắm. Nên giai đoạn đóchúng mình có nhiều kỉ niệm lắm,
Trọn cuộc đời chúng mình vẫn yêu tha thiết, vẫn gắn bó “mặn nồng” với trường ĐHTH Huế. Nói như anh gì đó mà mình quên mất tên nhân ngày Hội trường kỉ niệm 60 dịp tháng 3 vừa rồi (anh là Việt kiều Úc giảng dạy tại trường đại học bên đó). Mỗi gốc cây, mỗi tảng đá… trong trườngđều có bàn tay của thế hệ sinh viên các anh. Bài phát biểu của anh hay, tình cảm quá làm mình xúc động lặng cả người.
Vậy đó. Con người chúng ta lúc nào cũng trân trọng, yêu thương con người, nơi chốn cũ mà ta từng gắn bó.
Làm sao quên được.
Còn hơn 10 ngày nữa thôi là mình sẽ được gặp lại Thầy Cô (dẫu không đầy đủ). Vài ngày nữa thôi mình sẽ gặp lại những khuôn mặt thân quen của khóa chuyển tiếp, của các em, các bé khóa sau.
Mong chờ lắm.
Đến dự nghe các anh, các chị, các em, các cháu. Cho đông. Cho vui. Cho ấm áp. Cho ngọt ngào.
Chúng ta là dân cùng trường.
Chúng ta yêu thương nhau lắm, cả những khuôn mặt ta chưa từng biết t.
Vì chúng ta có chung |nguồn cội”: đại học Tổng Hợ ( Khoas họ