Mọi hoạt động, thói quen…của những người sống bên ta diễn ra hằng ngày khiến ta thành thân thuộc. Nhất là với những người cao tuổi. Ở đây mình muốn nói đến ba mình. Ông ăn, uống, xem ti vi…đều theo “lập trình” của ông. Thậm chí ngồi thư giãm, ngắm cảnh bên của sổ cũng có giờ hẳn hoi. Hôm nay ông bệnh phải vào viện. Ông không thích cghu1t nào nhưng có bệnh thì phải chịu vậy chứ biết sao chừ. Đưa cha yên ổn vào phòng bệnh xong, mình về nhà lấy ít đồ. Ngôi nhà vắng vẻ đến “rợn” người. Đi ngang qua phòng cha, không thấy bóng dáng thân thuộc yêu thương đâu, tự dung trong lòng mình dâng lên một nỗi cô đơn khủng khiếp. Trống vắng đến lạnh cả người. Tự dung mình ngồi phệch xuống ytrước phòng cha, ngơ ngác bần thần…
Trống trải quá.
Trống trải quá.