Sức khỏe của người già thật tội. Khỏe đó rồi lại đau ngay đó. Ba mình sau đợt nằm viện 17 ngày vì chứng viêm phổi vừa rồi nay phải vào viện lại. Chỉ mới 10 ngày. Tối qua buuộc lòng mình phải cho ông vào viện lại vì thấy ông mệt.
Những ngày nằm viện, ngoài dịch truyền và thuốc tiêm, bác sĩ còn cho thuốc viên. Những viên này cô chăm sóc ba mình đều tán thành bột rồi hòa nước cho ông uống. Cứ như vậy. Về nhà, uống lại thuốc ông vẫn uống lâu nay. Cô cũng lại tán bột. Mình cũng thấy bình thường. Chiều tối qua, sau khi đo huyết áp như thường lệ, cô bảo mình huyết áp tối đa là 60.Mình ngạc nhiên. Chuyện chưa bao giờ có vì mức dao động hằng ngày chỉ trên dưới 130. Mình tìm hiểu, và vô cùng hoảng hốt khi biết cô đã nghiền mịn viên thuốc huyết áp ba mình uống hằng ngày. Một điều cấm tuyệt đối. Thuốc này thuộc dạng thải chậm, phải uống uống nguyên viên. Hoạt chất trong thuốc sẽ được phóng thích từ tư. Mình đau đớn vì thiếu sót quên dặn. Gọi 115 đưa ba vào viện. Ngồi trên xe cấp cứu mà nỗi ân hận giày vò, đau đớn vô cùng tận.
Hôm nay mình được biết ba mình tụt huyết áp là do bội nhiễm phổi do đợt điều trị trước bệnh chưa hết hẳn mà đòi về (?). Nguyên nhân đã rõ. Rứa là không phải do nghiền mịn thuốc dạng bào chế phóng thích kéo dài. Chắc nhờ ai có chuyên môn giõi giải thích dùm.
Ra vào bệnh viện tầm 9, 10 giờ tối thấy cảnh thật thương tâm. Chi chít người nằm co ro, dày đặc trên những chiếc chiếu mỏng manh. Lớp lớp người trên các vỉa hè, nền đất. Sẽ lạnh lẽo, ẩm ướt biết bao khi trời mưa. Nhìn cảnh này sao thấy thương tâm, đau lòng quá. Làm thân con người thật tội. Tranh giành, hơn thua, đếu đá…nhau làm chi, để cái kết rồi cũng phải như vậy. Có ai thoát?
Thương cho phận người
Những ngày nằm viện, ngoài dịch truyền và thuốc tiêm, bác sĩ còn cho thuốc viên. Những viên này cô chăm sóc ba mình đều tán thành bột rồi hòa nước cho ông uống. Cứ như vậy. Về nhà, uống lại thuốc ông vẫn uống lâu nay. Cô cũng lại tán bột. Mình cũng thấy bình thường. Chiều tối qua, sau khi đo huyết áp như thường lệ, cô bảo mình huyết áp tối đa là 60.Mình ngạc nhiên. Chuyện chưa bao giờ có vì mức dao động hằng ngày chỉ trên dưới 130. Mình tìm hiểu, và vô cùng hoảng hốt khi biết cô đã nghiền mịn viên thuốc huyết áp ba mình uống hằng ngày. Một điều cấm tuyệt đối. Thuốc này thuộc dạng thải chậm, phải uống uống nguyên viên. Hoạt chất trong thuốc sẽ được phóng thích từ tư. Mình đau đớn vì thiếu sót quên dặn. Gọi 115 đưa ba vào viện. Ngồi trên xe cấp cứu mà nỗi ân hận giày vò, đau đớn vô cùng tận.
Hôm nay mình được biết ba mình tụt huyết áp là do bội nhiễm phổi do đợt điều trị trước bệnh chưa hết hẳn mà đòi về (?). Nguyên nhân đã rõ. Rứa là không phải do nghiền mịn thuốc dạng bào chế phóng thích kéo dài. Chắc nhờ ai có chuyên môn giõi giải thích dùm.
Ra vào bệnh viện tầm 9, 10 giờ tối thấy cảnh thật thương tâm. Chi chít người nằm co ro, dày đặc trên những chiếc chiếu mỏng manh. Lớp lớp người trên các vỉa hè, nền đất. Sẽ lạnh lẽo, ẩm ướt biết bao khi trời mưa. Nhìn cảnh này sao thấy thương tâm, đau lòng quá. Làm thân con người thật tội. Tranh giành, hơn thua, đếu đá…nhau làm chi, để cái kết rồi cũng phải như vậy. Có ai thoát?
Thương cho phận người