Nhì, Hòa ra Đà Nẵng. Chúng mình gặp nhau, mồng 7 Tết Kỷ Hợi. Dung, Thu, Lũy, Hương, Chư, An (Sinh K1), Lãng (Văn K1). Chỉ chừng này người của Tổng Hợp Huế và anh Thậm (phu quân Thu) đã “xây” nên một buổi sáng rộn rã tiếng cười.
Với những nỗi niềm bạn bè, với những món ăn đặc biệt ngày Tết, với những chai bia đen Đức tuyệt hảo và với những tấm ảnh cực đẹp qua tay nghề chụp ảnh điêu luyện và máy ảnh đắc giá của Đình Thậm.
9g sáng nay, mọi người vui vẻ đến điểm hẹn gặp bạn phương xa. Chiều qua Dung đã điện cho mình báo tin. Lúc đó mình rất luyến tiếc không tham gia được vì phải ở nhà đón gia đình em trai ở xa về. Cái đầu mình cứ mãi vấn vương vì chuyện “lỡ hẹn” này. Hỏi kĩ lại em, và biết tối nay em mới đến ĐN. Vui mừng mình đến ngay với bạn.
Sức thu hút của tình cảm ở độ tuổi này vẫn còn mãnh liệt lắm!
Bên ly café bạn bè mói cười vui nhộn. Cũng gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn cứ nao nức gặp lại. Hình như tự trong tâm khảm sâu thẳm của mỗi người, chúng ta đều biết rằng chẳng bao lâu nữa những “lần hẹn hò” như vầy sẽ không còn nữa. “Sức tàn, lực kiệt” làm sao tránh khỏi. Quy luật của cuộc đời, phải chịu.
Nhưng, hình như không phải vậy. Đó là nỗi niềm của các bậc cao niên. Nhóm chúng mình đâu nghĩ “sâu xa” đến vậy. Chúng mình vui, mừng, mong ước…gặp nhau vì chúng mình thương mến nhau lâu nay. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Sau chầu café, anh Thậm mời mọi người đến nhà. Chỉ vài chục phút là một mâm đầy thức ăn được bày lên. Nhanh nhẹn, tháo vát…quá Thậm Thu ơi! Chúng mình thường “thầm thì” nhỏ to bên tai nhau : răng mà dân nghệ sĩ “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây…” như anh Thậm mà thương và lo cho vợ cực kỳ như vậy. Đúng là con người có số Thu nhỉ.
Tại nhà Thậm Thu chúng mình có những tấm ảnh không chê vào đâu được.
Xin mời tất cả cùg xem.
Với những nỗi niềm bạn bè, với những món ăn đặc biệt ngày Tết, với những chai bia đen Đức tuyệt hảo và với những tấm ảnh cực đẹp qua tay nghề chụp ảnh điêu luyện và máy ảnh đắc giá của Đình Thậm.
9g sáng nay, mọi người vui vẻ đến điểm hẹn gặp bạn phương xa. Chiều qua Dung đã điện cho mình báo tin. Lúc đó mình rất luyến tiếc không tham gia được vì phải ở nhà đón gia đình em trai ở xa về. Cái đầu mình cứ mãi vấn vương vì chuyện “lỡ hẹn” này. Hỏi kĩ lại em, và biết tối nay em mới đến ĐN. Vui mừng mình đến ngay với bạn.
Sức thu hút của tình cảm ở độ tuổi này vẫn còn mãnh liệt lắm!
Bên ly café bạn bè mói cười vui nhộn. Cũng gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn cứ nao nức gặp lại. Hình như tự trong tâm khảm sâu thẳm của mỗi người, chúng ta đều biết rằng chẳng bao lâu nữa những “lần hẹn hò” như vầy sẽ không còn nữa. “Sức tàn, lực kiệt” làm sao tránh khỏi. Quy luật của cuộc đời, phải chịu.
Nhưng, hình như không phải vậy. Đó là nỗi niềm của các bậc cao niên. Nhóm chúng mình đâu nghĩ “sâu xa” đến vậy. Chúng mình vui, mừng, mong ước…gặp nhau vì chúng mình thương mến nhau lâu nay. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Sau chầu café, anh Thậm mời mọi người đến nhà. Chỉ vài chục phút là một mâm đầy thức ăn được bày lên. Nhanh nhẹn, tháo vát…quá Thậm Thu ơi! Chúng mình thường “thầm thì” nhỏ to bên tai nhau : răng mà dân nghệ sĩ “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây…” như anh Thậm mà thương và lo cho vợ cực kỳ như vậy. Đúng là con người có số Thu nhỉ.
Tại nhà Thậm Thu chúng mình có những tấm ảnh không chê vào đâu được.
Xin mời tất cả cùg xem.